Tuần cuối đời...em đã được mãn nguyện.

2.3K 214 126
                                    

''Khụ...khụ...Khụ!!!''

Những tràng ho dài không ngớt, Naruto tay chân bủn rủn, một tay vịn cầu thang, tay còn lại che trước miệng, ngăn không cho xuất huyết.

Cậu khó khăn lết thân đến chiếc ghế sofa đã dọn sẵn chăn gối, cậu để những thứ đã được xếp gấp gọn gàng sang một bên, còn mình thì ngồi bó gối, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt ra trước cổng. 

Ánh nước tựa thủy tinh trong suốt sắp tuôn trào, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt, cậu liền không kìm được mà khóc.

''Đã nhiều ngày rồi...Anh không về nhà...''

Cuốn Album trên bàn, cậu khó khăn cầm nó trên tay, lật xem từ trang đầu tiên, cứ như thế tiếp tục lật. Những tờ Album được bao bọc bởi một lớp nhựa mỏng dường như cũng muốn nhão ra bã vì tần suất được sử dụng.

Đôi môi đỏ, mỏng mỉm cười hạnh phúc, mối tình học sinh của mình, liệu mấy ai có được. 

''Chào cậu, làm quen đi, tôi tên Uchiha Sasuke!''

'' Cậu tên Uzumaki Naruto hả, cái tên thật đẹp nha''

'' Naruto, cùng xuống sân bóng rổ xem tôi chơi bóng đi!''

'' Naruto, cậu...cậu dễ thương lắm!''

'' Naruto, chiều hôm nay...cậu có muốn cùng đi ăn gì đó trước khi về nhà không?''

'' Naruto,...không biết cậu có...thích tôi hay không...Tôi...tôi thì thích cậu lắm, chúng ta...quen nhau được chứ!''

Từng trang, từng trang lật qua, Naruto nhìn những bức ảnh mà mỉm cười ngây ngốc. Khuôn mặt vì bệnh tật tuy đã hốc hác nhưng khi cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, má lộ núm đồng tiền, đôi môi đỏ mỏng mím lại, rất đáng yêu.

Có lẽ suốt cái cuộc đời này, cậu sẽ không bao giờ quên được cái cậu học sinh năm 17 tuổi ở cao trung Konoha. Cậu học sinh với mái tóc xanh dựng ngược, đôi mắt đen sắc xảo, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan nam tính. Cậu ta năm đó, với ai cũng lạnh lùng...duy chỉ với cậu là cậu ta luôn cười tươi.

Cậu ta mỗi khi thấy cậu bị bọn trong lớp bắt nạt, bởi vì cậu là trẻ mồ côi, mà sẽ không hề nể nang nhào tới đập cả bọn tơi bời. Mỗi khi nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, loay hoay trong lúc làm bài kiểm tra thì sẽ quăng cho cậu một tờ giấy phao nhỏ, cuối dòng còn ghi ''Cố lên nhé''.

Còn mỗi khi cậu ngồi ở khán đài xem hắn chơi bóng, hắn lâu lâu sẽ nhìn đến cậu đến mất tập trung mà ăn thẳng một quả vào mặt. Sau đó sẽ không cho phép cậu tự đi về một mình mà phải nắm tay đi chung, mặc dù hai nhà cách nhau có thể gọi là ''hai nửa thế giới''. 

Là người sẽ luôn động viên cậu, không có lấy một lời chê bai như nhiều người mỗi khi cậu không nhảy qua được con ngựa gỗ, hay những khi cậu lên bảng không giải được bài.

Là người không ngại đường xa mà tới nhà chăm sóc cậu mỗi tối, chỉ vì cậu bị sốt nhẹ.

Và khi ông, người thân duy nhất trên cõi đời cậu mất đi, hắn đã nhẹ ôm lấy cậu, cho cậu mượn bờ vai để khóc đến ướt áo, và hứa rằng, hắn sẽ nắm tay cậu đi hết quãng đời còn lại. Từ đó, đời cậu còn mình hắn.

[Sasunaru] [Oneshot]Cả đời hay một tuần?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ