Chiếc fic bé xinh mừng ngày 15/7 - SOONHOON'S DAY. Thật sự hôm nay tui rất là vui luônnnnn. Thế, mọi người đọc fic vui vẻ nhé
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rả rích, những hạt mưa nhỏ cứ liên tục liên tục đập xuống mái nhà, dội âm thanh cuồng nhiệt của sự sống vào trong chiếc studio bé xinh. Jihoon vẫn ngồi yên trên ghế dựa lớn, tay luân phiên chỉnh nhạc. Mưa át cả tiếng những tiếng động xô bồ ngoài kia, cất chúng vào một góc chờ đợi đến khi cơn mưa gột sạch mọi thứ. Jihoon thích mưa vì thế, chính vì mưa hòa với giai điệu mà cậu sáng tác làm cho cậu thấy thoải mái hơn hắn.
Bàn chân trắng trẻo cọ sát với lớp da giả đã mát lạnh do hơi điều hòa, còn tận 5 tiếng nữa mới đến 5 giờ chiều, giờ Soonyoung tan làm và đến đây chơi với cậu. Jihoon nhắm lại đôi mắt của mình, đưa tay nhẹ nhàng tháo xuống chiếc máy trợ thính nhỏ xíu - thứ giúp cậu có thể theo nghiệp sáng tác đến tận bây giờ. Mọi người đã từng bảo Jihoon là một thằng bé điên rồ, một thằng bé mắc bệnh khiếm thính từ ngày lọt lòng mà vẫn khăng khăng theo cái ngành khó nhằn liên quan đến thính giác - sáng tác nhạc. Nhưng biết sao được khi cậu yêu âm nhạc vô cùng.
Cậu rút chiếc bút đen trong ống bút ra, kẹp nó giữa những ngón tay thon thon rồi gõ từng nhịp một xuống bàn. Để xem nào, giai điệu lúc nãy vẫn còn vang trong đầu thôi. Cậu nhớ chúng mà, tất cả những nốt nhạc trầm bổng đó đấy. Cậu chắc rằng mình không thể nghe gì cả, đây là thói quen của Jihoon, tháo máy trợ thính để sáng tác. Nhưng lạ thay chính lúc này Jihoon mới cảm nhận âm thanh của những nốt nhạc rõ ràng nhất. Đôi mắt nhắm lại giữ cậu trong một không gian tối lặng như tờ, những ngón tay gõ nhịp, đánh những phím đàn vô hình lên trên mặt bàn gỗ. Những giai điệu hiện lên rõ nhất, rõ đến mức như kết khối lại hiện lên trước mắt Jihoon, ngay ngắn xưng tên của chúng cho cậu nghe. Đây là cách Jihoon tạo ra những bản demo lạ của cậu.
Trời cướp đi khả năng nghe của cậu nhưng bù lại cho Jihoon một trí nhớ tốt, một sức tập trung cao và một sức hình dung đặc biệt. Mà có lẽ do cậu yêu âm nhạc nên chúng cũng dễ dàng in vào tâm trí cậu,từ những ngày đầu nghe thấy âm thanh của những nốt nhạc Jihoon đã nhớ chúng nhanh hơn người bình thường. Cậu cầm lên máy trợ thính nằm yên lặng trên bàn rồi ngay ngắn đeo nó lên tai, phần điệp khúc khi nãy nhanh chóng được viết lên tờ demo và thu lại. Jihoon cười khì vươn vai, tuyệt vời, những nốt nhạc nhảy ra bất chợt khi cậu không thể nghe bất kì âm thanh nào lúc nào cũng mang lại kết quả kinh ngạc như thế. Người ta bảo rằng cậu thật điên rồ, ừ, điên rồ tạo nên sự khác biệt đấy. Người ta nào biết khi xung quanh không còn bất kì âm thanh nào cũng không hề tệ đến thế, ít nhiều đó là khoảnh khắc chỉ có Jihoon và những nốt nhạc trong đầu thôi.
Thời gian chỉ mới trôi qua tầm một tiếng kể từ lúc bản demo được thu, Jihoon lẩm nhẩm một câu còn tận 4 tiếng nữa Soonyoung mới đến. Ầy, cái tên Soonyoung đã theo cậu từ đầu năm trung học đến nay. Mà cũng chỉ có anh là người hiểu cậu nhất và chơi được với cậu. Mà mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ khi nào nhỉ? Jihoon trượt mình xuống một tí. Hình như là nhờ chiếc máy trợ thính này này.
Jihoon là một đứa trẻ bị khiếm thính bẩm sinh, mẹ cậu phát hiện ra điều đó vì cậu không thể nghe được tiếng bà gọi, không thể nghe được tiếng đập của trái tim bà để bình tâm lúc sinh ra và nếu không phát hiện sớm cậu có thể không thể nghe, không thể nói. Cậu đã khóc suốt từ khi sinh ra và cũng từ đó cuộc đời cậu gắn với máy trợ thính. Gia đình càng dành cho cậu nhiều tình yêu thương hơn, nhiều đến độ đã có một thời gian dài cậu ghét nó. Ghét thứ khuyết điểm chết tiệt của cơ thể cậu, ghét những sự yêu thương mà suốt những năm nổi loạn cậu gọi đó là lòng thương hại, ghét cả việc mẹ cậu luôn bảo nhờ nó mà cậu không còn khóc nữa. Và như bao đứa trẻ bị khiếm khuyết khác, Jihoon không thể tránh khỏi việc bị bắt nạt.
YOU ARE READING
SOONHOON I THANH ÂM
FanfictionChuyện về một Jihoon mắc bệnh khiếm thính bẩm sinh, yêu âm nhạc và chàng trai đã làm cậu yêu những âm thanh hơn thảy [ Cậu nghĩ âm thanh của câu ' anh yêu em ' nó như thế nào?] " Một loại âm thanh ngọt như kẹo, ấm như sữa cacao và dễ chịu như tiếng...