🌸《Fanfictions》🌸
Name fic: "Please do not cry-Xin Em Đừng Khóc!"
⚠Lưu ý: Nhân vật trong truyện thuộc về nhau, mọi sự kiện dữ liệu trong fic đều là tưởng tượng. Mọi tình tiết đều là hư cấu.
Thể loại: Nam x Nam (ai không thích có thể next qua đừng mắng tui, tui buồn)
P/s: Lần đầu viết fic có gì sai sót cứ góp ý. Thân ái và chào tạm biệt! Iu thương nhiều nhiều ❤
------------------------------------------------
[Bắc Kinh] Một ngày mưa. Trong căn phòng tối, mọi thứ đều ảm đạm đến kinh người.
-"...thời tiết hôm nay mưa kéo dài...nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 2-7 độ C...ra ngoài bạn nhớ mặc đủ ấm...tránh để bị cảm..."- tiếng nữ phát thanh viên êm dịu, nhẹ nhàng đều đều phát ra từ chiếc radio nhỏ. Trong không gian thập phần tĩnh mịch ấy, giọng nói đó bỗng trở lên cô quạnh, lạnh lẽo.
Tại căn phòng đó, trên chiếc giường nhỏ xinh được đặt cạnh cửa sổ, có một đại nam hài đang say giấc. Trông em ngủ rất đỗi bình yên, vẻ đẹp tựa thiên thần đang say giấc nhưng đâu ai biết được đôi mắt bé nhỏ của tiểu thiên thần kia đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Trong căn phòng ấy thi thoảng vẫn nghe thấy những tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc giường nhỏ. Một dòng nước mắt nóng hổi lại lần nữa tuôn rơi. Nó rơi xuống trong vô thức, hẳn là em đã mơ thấy điều gì đó không mấy vui vẻ, hoặc em đã mơ về mảnh ký ức em không thể quên. Nó quả thực là một cơn ác mộng.
Em giật mình bật dậy, há miệng thật to cố gắng dành được luồng khí lớn, phải mất một lúc lâu mới hô hấp bình thường trở lại. Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp khô, em vén một góc chăn ra rồi bước xuống giường. Cái cảm giác tê dại khi chân trần tiếp xúc với nên đá lạnh khiến em không khỏi rùng mình. Nhưng nó lại là em nhớ đến câu nói và cử chỉ ân cần của cậu ấy
-"Nam Nam, sàn nhà rất lạnh mau mang dép vào, không cẩn thận lại bị cảm thì sao,...suốt ngày cứ phải để anh lo lắng..."
Cậu ấy nở nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu em... Ký ức lần lượt ùa về, nước mắt lại vô thức rơi, em gắng gượng nở nụ cười. Hiện tại em chỉ muốn khóc, nhưng em đã khóc quá nhiều, cổ họng thì đau rát, đến nói cũng khó khăn.
Vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt để tỉnh táo, em nhìn mình trong gương rồi tự chế giễu bản thân sao mình lại tệ hại như vậy? Thay nhanh bộ đồ ngủ không mấy chỉnh tề bằng chiếc áo len cao cổ cùng một chiếc quần dài đủ ấm. Em rời khỏi phòng tắm và đi tới căn phòng bếp lúc trước được coi là vị trí ấm áp nhất của căn nhà. Vì trước đây luôn có một thân mình dong dỏng cao luôn bận rộn nơi căn bếp, người luôn tỏa ra mùi thơm nồng của bơ hòa quyện với sữa. Mỗi khi em bước đến cậu ấy đều sẽ quay đầu lại nhìn em và nở nụ cười vô cùng ôn nhu, nhè nhàng ấm ấp như nắng mai. Nhưng giờ đây xung quang căn phòng ấy chỉ toàn là khí lạnh của sự cô đơn.
Ngước lên nhìn đồng hồ trên tường bây giờ đã điểm 9 giờ, em vội vàng vơ chiếc áo khoác dày trên giá treo, nhanh chóng đi xong đôi giày rồi bước ra khỏi nhà. Tiết trời mùa đông vô cùng xấu, bầu trời âm u, trên đường cũng không thấy bao nhiêu người. Em bước vội vào một cửa hàng hoa, nhanh tay nhận lấy bó hướng dương mình đã đặt từ trước, cúi đầu nói cảm ơn và chào tạm biệt với chị chủ cửa hàng. Dạo bước thật nhanh qua hai con phố nhỏ, chỉ cần đi qua một cái cổng sắt đã hoen rỉ là đến nơi.
Em dừng chân tại một khu đất trống, hướng bức hình cậu trai đang cười vô cùng ấm áp mà đi đến. Em đứng đó ngây ngốc gần nửa tiếng mới hoàn hồn. Đặt bó hướng dương được gói tỷ mỉ xuống, nở nụ cười một cách vô hồn...
-"Anh nhìn này, hướng dương đó, loài hoa anh thích nhất... bây giờ là mùa đông mà em vẫn tìm được nó để tặng anh... thấy em giỏi không..."
-"Anh ơi... sáng nay em thức dậy đã biết tự mình mang dép... anh không cần lo lắng nữa đâu."
-"Em biết cách tự chăm sóc bản thân thật tốt rồi... anh... anh thấy em ngoan không..."
-"Anh... nhưng mà em cô đơn lắm..."
-"Anh... em nhớ anh!..."
-"Anh... trở về... trở về đi..."
Nước mắt lần nữa không thể tự chủ mà rời xuống, nó lăn dài theo khóe mi làm ướt hết khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
-"Anh ở đây mà!"
Cậu ấy ôm lấy em
-"Anh vẫn luôn bên em mà... chỉ là em không nhìn thấy."
Em gục xuống bên bức di ảnh, ốm nó vào lòng rồi bật khóc nức nở.
-"Diêu... Sâm...quay lại đây... trở về đi..."
-"Em... cần... anh!.."
Cậu ấy vẫn ôm lấy em không hề buông em ra dù một giây cũng không hề.
-"Xin em đừng khóc!"
-"Trở về... đi anh..."
-"Xin em...xin em đừng khóc..."
Cậu ấy vẫn ôm em, vẫn cố gắng hét lên, chỉ mong em một lần nghe thấy, chỉ mong em một lần cảm nhận thấy. Nhưng không thể, ranh giới giữa chúng ta cho dù quá đỗi mong manh nhưng lại không thể chạm tới nhau.
Hai con người,
Một tình yêu,
Một người ra đi,
Một người ở lại.
-"Xin em đừng khóc, vì khi em khóc trái tim tôi rất đau. Đau như thể chết thêm lần nữa."
-"Xin em đừng khóc, vì tôi không còn bên cạnh, ai sẽ vỗ về an ủi em."
-"Tôi ngàn lần xin em đừng khóc, hãy sống vì tôi, vì tình yêu của đôi ta vĩnh viễn bất diệt."
《LOVE & PEACE》
#Rayal