(4) Có ai thương em như anh?

5.8K 278 16
                                    

Couple: CheolHan/JeongCheol(SeungCheol-JeongHan/ S.Coups-JeongHan)
Category: Sad, fluff
Words: 3800+
Author: Sollie_118
Beta fic: BetaOfsollie_118 (Nhìn cái tên vẫn thấy hài 🤣)

(*)Ngày mình chia xa và anh đã nói: "Anh ở sau vẫn luôn chờ."
____________________________________

Mùa đông gõ cửa Seoul vào đầu tháng 11, lâu lắm rồi mới có năm nào mà mùa thu rời đi trễ đến thế. Là do vương vấn sao? Là do tiếc nuối sao? Là do... Sợ phải chia xa sao?

Kí túc xá hôm nay có chút vắng vẻ, đây là đợt nghỉ cuối trước khi bước vào giai đoạn nước rút tham gia các lễ trao giải cuối năm. Chỉ còn đâu đó 3 tuần nữa thì phải. Ai cũng tranh thủ xếp vali về thăm gia đình, các thành viên đều biết họ sẽ chẳng thể về vào Tết đâu. Họ sẽ đón năm mới trên một đài truyền hình nào đó, có lẽ vậy.

SeungKwan vừa về Jeju hôm qua, Vernon cũng về cùng thằng bé sau khi hai đứa rẽ qua thăm bố mẹ Vernon. MingHao thì về Trung cùng Jun, WonWoo về ChangWon, MinGyu cũng cắp đít đi theo. Joshuji thì book vé du lịch đôi với người yêu SeokMin, đi suối nước nóng gì đó thì phải, hai người cứ tỏ vẻ bí mật trông mà ghét. Có mỗi SoonYoung và JiHoon ở lại. Nhưng rồi SoonYoung được thể MinGyu không ở nhà, ôm gối xuống ngủ cùng bạn mèo nhà mình. Không thì hai người đó cũng bám dính ở công ty lo cho đợt comeback sắp tới. Chan cũng về IkSan rồi...

Và chỉ còn lại JeongHan đơn côi ở tầng 8, nằm dài trên sofa ôm chặt lấy con gấu bông được fan tặng cho.

JeongHan về nhà từ tuần trước rồi vì không vướng lịch trình cá nhân, ai mà ngờ đúng lúc cậu lên Seoul lại thì ai cũng đi hết. Hơi hờn tủi vì ở nhà không có ai chơi cùng, cậu cũng chẳng muốn ra ngoài trong cái thời tiết lạnh giá này.

Mùa đông thật đỏng đảnh! Đã đến muộn rồi còn lạnh đến cắt da cắt thịt. Có phải do hờn dỗi Seoul trễ hẹn nên mới như vậy không?

Lò sưởi chạy êm ru, không gian xung quanh như chỉ nghe được tiếng thở của cậu, thỉnh thoảng thì tiếng sofa kêu khi JeongHan xoay người. Kí túc dưới tầng 6 thì có giường WonWoo ở ngoài vì trong phòng để dàn máy tính siêu khủng của nó với SeungCheol. Nói cho sang vậy chứ toàn MinGyu nằm ở đấy, nằm phè phỡn như giường của mình. Thường xuyên thì tối nào cũng mò ra nằm cùng WonWoo thành ra nhiều lúc JiHoon gắt lên bảo: "Mày biến luôn ra ngoài mà ở với nó. Hay tao nhường luôn phòng cho hai đứa chúng mày rồi để tao ra đấy cho?". WonWoo vừa cười vừa xoa lưng bạn đồng niên, nhìn em người yêu thì đang hết sức bất mãn đứng thanh minh.

Còn kí túc tầng 8 thì rộng rãi thoải mái hơn, có hẳn bộ sofa xịn sò để cho anh em nằm xải lải ra chơi cùng nhau. Mà thường thì nằm chỉ có JeongHan, bọn trẻ toàn ngồi dưới đất thôi. Thành ra sofa có mấy cái gối hình dâu của cậu, nó đỏ chót dù cho không ăn nhập lắm với cái màu ghi.

JeongHan trở mình lần nữa, cảm thấy hơi đói bụng bèn cố gắng lết cái thân nửa 50 dậy đi ra tủ lạnh. Xem nào, dưới này có Jun chăm nấu ăn lắm, cái máy nướng xúc xích của thằng nhỏ vẫn ở kia, chắc trong tủ lạnh còn đồ. Nhưng thật thất vọng, hoàn toàn trống trơn. JeongHan giật mình nhớ ra 2 hôm nữa mới là ngày đi siêu thị, chán nản hậm hực ôm gấu ra sofa ngồi nhấc điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc.

[SEVENTEEN | SERIES OS] Phải thương em biết bao nhiêu cho đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ