Bóng Dáng Chốn Phồn Hoa

1.6K 174 46
                                    

Anh không phải người, lần đầu tiên gặp nhau em đã biết.

Không ai có thể có đôi mắt đỏ như máu và làn da nhợt nhạt như người chết giống anh được. Anh đặc biệt. Anh là quỷ.

Ngạc nhiên không? Em cũng là quỷ nè.

Em đã theo dõi anh từ rất lâu, từ sau khi tên anh được lưu truyền trong giới y học là ca bệnh thần kỳ, khi mà anh thoát khỏi căn bệnh chết người chỉ sau một đêm. Anh đã hóa quỷ, anh không thể ra ngoài ánh sáng, anh ăn thịt người để sống. Em biết hết.

Vì em đã là quỷ rồi, còn trước cả anh cơ.

Anh chuyển sang thân xác một đứa trẻ gia đình quý tộc, em biết. Em có thể nhận ra anh từ cách xa hàng ngàn cây số. Và em biết đã đến lúc chúng ta gặp nhau.

Gặp nhau. Rồi trói buộc anh. Biến anh thành của em.

Chỉ của em mà thôi.

...

Kibutsuji Muzan nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có một bóng dáng đang ngồi bên cửa sổ phòng hắn. Bộ kimono đỏ rực như lửa, trên mái đầu tóc đen là một chiếc trâm cài hình phượng hoàng. Hắn mới làm quỷ không lâu, theo bản năng đã muốn đánh lại, nhưng nhận ra mình không đánh nổi kẻ này.

Cô ta mỉm cười. Nụ cười và nhan sắc của cô ta có thể nói là tuyệt thế giai nhân. Nó đẹp, đẹp tuyệt hảo. Cô ta như một con phượng hoàng đỏ rực, sải cánh trên bầu trời. Mỹ lệ và quyến rũ. Nhưng hắn chỉ thấy lạnh sống lưng.

Muzan không phải chưa từng nghĩ đến việc ngoài hắn ra còn có thể có những con quỷ khác. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, hắn nhận ra thế giới còn chưa từng có một con quỷ như hắn. Và rồi giờ đây, sự xuất hiện của cô ta đã vả mặt hắn bôm bốp.

"Nào nào~ Đừng phản kháng a!" 

Cô ta bước vào phòng, tiến về phía hắn. Cô ta ôm lấy hắn, vạt áo kimono đỏ rực nóng bỏng lướt qua da thịt lạnh băng của hắn.

Đó là khoảnh khắc bất lực nhất trong cuộc đời làm quỷ của Kibutsuji Muzan.

Hắn nghiến răng. Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt.

...

Em mang anh về ngôi nhà của chúng ta. Anh không chống cự, thật thông minh làm sao.

Anh biết anh không đánh bại được em, hẳn là bây giờ anh đang nghiến răng ken két nguyền rủa em hả? Không sao, em rất vui.

Rất vui anh nhớ đến em.

Anh cau có như một ông cụ non, cái thân thể trẻ con khiến cho em càng muốn phạm tội. Ôi không, em sẽ không ăn thịt anh, như em đã làm với tất cả những con quỷ khác đã từng tồn tại.

Ôi không không không, em yêu anh mà.

Anh sẽ chỉ có thể là của em thôi.

"Kibutsuji."

"Câm mồm!"

Anh cất cao giọng, nắm tay quăng thẳng về phía em. Những móng tay sắc nhọn của loài quỷ bóp nát đầu em. Nhưng em không thấy đau.

[KnY][Kibutsuji Muzan] Bóng Dáng Chốn Phồn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ