🌸 « Fanfictions » 🌸
⚠️ Lưu ý : Truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng
* Nhân vật : Sâm x Nam
* Lần đầu viết còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm ạ , mong mọi người góp ý .
____________________________________
Dạo gần đây vì công việc bận rộng nên Nam Nam không để ý để Diêu Sâm lắm . Mỗi ngày đều đi luyện tập xong Nam Nam lại có lịch trình vì thế đi trước .
Hôm nay mọi người được nghĩ nên Dã ca và Hào ca vào bếp , tất cả mọi người để ngồi vào bàn ăn chỉ duy nhất một người là không có mặt đó là Diêu Sâm . Thấy lâu quá rồi mà Nam Nam vẫn chưa thấy Diêu Sâm bước xuống nên hỏi mọi người :
- Diêu Sâm cậu ấy đâu rồi ? Sao không thấy xuống ăn vậy ạ?
- Diêu Sâm cậu ấy bị bệnh mấy ngày nay rồi , mới hôm qua sốt cao hên là đã hạ tí rồi ( Nhan Tề đáp )
- Sao không ai nói với em hết vậy? ( Nam Nam lại tiếp tục hỏi với vẻ mặt không vui )
- Do cậu bận quá vì thế Diêu Sâm dặn là không được nói cậu nghe
Vừa nghe xong Nam Nam liền đứng dậy , thấy Nam Nam đứng dậy biết là Nam Nam định đi đâu Hào ca nói :
- Em giúp anh đem cháo lên cho Sâm ăn luôn nha , với có thuốc và nước rồi đó cho em ấy uống hộ anh nha
- Dạ ,em biết rồi
Nói xong Nam Nam đem đồ đi lên phòng của Sâm và Tề ,bước đến cạnh giường đã thấy người con trai mà mình yêu thương đang nằm trên giường đổ mồ hôi nhiều Nam Nam cảm thấy đau xót lấy tay sờ vào trán cảm thấy rất nóng , liền chạy xuống phòng lấy khăn và nước ấm lau và chườm , sau khi chườm xong cậu liền đi hâm lại cháo . Một lúc sau Nam Nam gọi ngừoi đang nằm trên giường :
- Dậy đi Diêu Sâm , dậy đi
Người con trai ấy nghe tiếng quen thuộc bất chợt mở mắt ra trong nặng nề thì thấy Nam Nam đang đứng trước mặt :
- Sao em lại ở đây? ( nói nhỏ nhưng đủ để Nam Nam nghe )
- Anh là cái đồ ngốc , sao lại không nói em biết chứ ? Vì sao lại im lặng một mình chịu đựng như thế ? ( Nam Nam cảm thấy nước mắt mình đã rơi )
- Anh xin lỗi Nam Nam đừng khóc có được không? ( bất chợt nắm tay Nam Nam )
- Nếu không muốn em khóc thì đừng chịu đựng một mình , chúng ta cùng chia sẻ với nhau , luôn bên nhau đừng để em trở thành kẻ vô tâm được không? ( vừa nói vừa ngồi xuống giường kế bên cạnh Diêu Sâm )
- Được anh hứa Nam Nam ngoan xin lỗi vì làm em lo nhé ( Cười nhẹ , giơ tay lau nước mắt cho Nam Nam )
Hai tay chống xuống giường để ngồi dậy thì Nam Nam giúp anh ngồi tựa lưng vào giường
Ăn cháo rồi uống thuốc nhé ?
Được nghe em cả .
Sau khi ăn xong , uống thuốc rồi thì Diêu Sâm mới nói :
- Em về phòng nghĩ ngơi đi , chắc em mệt rồi nhỉ ?
- Em không mệt , em ở đây cùng anh không được sao ?
À được chứ , nhưng lát Nhan Tề vào chơi game sẽ làm phiền em mất .
Nhan Tề cậu ấy chơi game khuya như thế làm sao anh ngủ được ? Hay là xuống phòng em có gì tiện em chăm sóc luôn nha?( Nam Nam nói nhẹ nhàng)
Thấy Diêu Sâm gật đầu đỡ Diêu Sâm đứng dậy rồi đỡ cậu đi xuống lầu , thấy Nam Nam đỡ Diêu Sâm mọi người nói :
- Cậu thấy sao rồi ổn chưa?
- Cũng ổn rồi
- Ủa sao lại dẫn Diêu Sâm xuống đây? ( Triệu Nhượng hỏi với vẻ mặt ngay ngô )
- À tớ dẫn Diêu Sâm xuống đây vì tối sợ Nhan Tề chơi game khuya anh ấy không ngủ được nên ở phòng tớ có gì tớ tiện chăm sóc . ( Nam Nam giải thích với mọi người )
- Ồ , ra là vậy ( mọi người đồng thanh )
Sau khi vào phòng đỡ Diêu Sâm nằm xuống Nam Nam kéo mềnh đắp cho Diêu Sâm định đi ra thì Diêu Sâm kéo tay lại bất chợt ngã về phía sau mắt chạm mắt môi chạm môi , Nam Nam ngạc nhiên rồi điều chỉnh lại tư thế nói : " anh nghỉ ngơi đi , em đi kiếm gì ăn đã " nói xong Nam Nam ngại ngùng bước ra khỏi phòng .
Tối hôm đó , Nam Nam sờ trán Diêu Sâm dường như đã hạ sốt rồi , nên tiếp tục công việc của mình , còn Diêu Sâm sau khi thức dậy liền thấy người yêu mình bận bộn công việc không để ý để mình nên cứ lấy tay chọt chọt , khiến Nam Nam nhịn không được nên nói :
- Anh đừng quấy rối nữa Diêu Sâm
- Anh không đang khó chịu trong người này .
Nghe Diêu Sâm nói thế Nam Nam liền bỏ công việc một bên hỏi :
- Anh không khoẻ chỗ nào ?
- Cuối đầu xuống anh nói cho nghe
Nghe vậy Nam Nam liền cuối đầu xuống thì một tay Diêu Sâm choàng qua cổ Nam Nam kéo xuống , một lần nữa trong ngày hai người đã hôn nhau nhưng lần này kéo dài rất lâu cuối cùng Diêu Sâm cũng buông ra cười nói :
- Em chính là liều thuốc tốt nhất đấy Nam Nam
- Em đánh anh bây giờ , thật không biết xấu hổ
Đỏ mặt quay qua nơi khác rồi Nam Nam nói :
- Sau này dù có ra sao cũng phải nói với em vì anh là người quan trọng nhất đối với em có biết không ?
- Được anh biết rồi . Anh sẽ luôn bên cạnh em , sẽ cùng em vượt qua khó khăn , thử thách .
- Diêu Sâm hãy để em học cách chăm sóc anh nhé .
____________________________________
* Em chân thành cảm ơn sâu sắc đến mọi người haha 🌸
#Reika🌸
