Phần 2: Bé bự và Tiểu vương tử

3 1 0
                                    

1

Tôi híp híp mắt, ngoái cổ và nhìn chằm chằm vào bóng hình một bạn nữ sở hữu thân hình to béo ngồi cách sau tôi hai cái bàn về bên trái, gần cuối lớp. Cô bạn chẳng có tí giác ngộ nào là một cá nhân đang bị người "theo dõi", vẫn cứ vô tư tay trái cầm bịch bánh, tay phải thọc vào bịch, lôi bánh ra và nhét vào miệng. Động tác hơi thô lỗ được thực hiện nhuần nhuyễn như mây bay nước chảy, và với cái vẻ mặt thỏa mãn thích ý làm nổi bật những vụn bánh màu vàng nhạt nơi khóe miệng kia, thì ý nghĩ "không biết con nhỏ đã rửa tay chưa?" của tôi đã bị quẳng ra sau đầu.

Nuốt một ngụm nước miếng, tôi thu lại tầm mắt của mình, mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng cô bạn to béo của tôi rất giỏi biểu đạt hai chữ "ngon miệng". Có vẻ như từ lúc cô bạn bước vào tầm nhìn của tôi thì tôi chưa từng thấy cô ấy tỏ ra không thích một món ăn nào, từ mảnh xương cá cho đến mẫu vụn bánh mì, trong từ điển của cô ấy không bao giờ hiện hữu từ "bỏ mứa" cả, dù thức ăn có dở òm tới mức nào!

Tôi nghĩ đó là một trong những nguyên nhân khiến cho chỉ trong ba năm cấp ba thôi mà cô bạn đã tăng thêm mười lăm kí lô, và với số kí là sáu mươi bảy như hiện tại, thì biệt danh "bé bự" của cô bạn này đã được nguyên khối lớp mười hai của chúng tôi công nhận. Tuy nhiên, lí do để từ nãy giờ khiến tôi khó thể dời tầm mắt khỏi cô ấy chính là một tin đồn đóng mác "khó tin nhưng là sự thật" được mọi người rỉ tai nhau suốt mấy ngày nay.

"Tiểu vương tử đến rồi!", một bạn nữ nào đó hưng phấn hét lên, tôi dám cá cô ta là nhỏ phó văn thể, không ai trong lớp sở hữu chất giọng cao vút như cô ta cả. Và như một điều hiển nhiên, cả lớp, và cả đám quần chúng vây xem ngoài cửa lớp đều hướng mắt vào bên trong lớp học thân yêu của chúng tôi, mở to những con mắt sáng lấp lánh, dựng thẳng những chiếc tai tò mò lên, và... và lẳng lặng giải tán trong tiếc hận.

Phải, chính là kiểu một đám ruồi ngửi thấy mùi ngon nên bu vào, nhưng sau khi phát hiện chẳng có gì cả nên ảm đạm bay đi.

"Mắt sắp rớt ra rồi kìa!", chất giọng lạnh tanh của cậu bạn ngồi cùng bàn bên cạnh chợt vang lên bên tai khiến tôi giật bắn, cứng ngắc quay đầu lại, tôi ngay lập tức phát hiện cậu ta đang nhìn tôi hé ra hàm răng trắng lóa cười quỷ dị.

"Bạn định dọa ma đấy à?", tôi trợn tròn mắt nói, liếc xéo cậu ta một phát rồi lại dõi mắt về phía cậu bạn được mệnh danh là "tiểu vương tử" trong cả trường tôi. Không còn cách nào, ai bảo cậu ta vừa là nam sinh anh tuấn nhất, lạnh lùng nhất, bí ẩn nhất, hoàn mĩ nhất trong mắt chúng gái trường tôi làm chi. Mặc dù trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ những điều gắn với chữ nhất thì nên dành cho cậu bạn cùng bàn của tôi mới phải! Hì hì!

"Ê ê, mày đang quen với bé bự thật đó hả?", cậu bạn lớp trưởng dũng cảm hỏi, nhất thời cả lớp chìm vào im lặng, nhất thời tôi ném bộ mặt đen sì của cậu bạn bên cạnh ra sau đầu, nín thở trông đợi câu trả lời. Một giây...hai giây...ba giây...

"Cút!", giọng nói lạnh nhạt, không cảm xúc của cậu bạn vang lên, và không ngoài dự đoán, tiểu vương tử phang thẳng cuốn từ điển dày cộm trên bàn vào bản mặt tròn vo của cậu bạn lớp trưởng. Nhất thời, cả lớp hít vào, còn tôi thở ra, hừ, phải thế mới là tiểu vương tử chứ! Tôi cúi mặt sang bên nín cười, và phát giác vẻ mặt của cậu bạn tốt cùng bàn còn đen hơn lúc nãy, trong một giây tôi nghĩ hôm nay cậu ta đã lấy than củi để tô mặt trước khi đến trường.

Bạn cùng bạn - Minthur.T.LeWhere stories live. Discover now