1
Bốn mắt và Nanh trắng đánh nhau. Cái tin khiến cả lớp chúng tôi phá lên cười không tin nhưng sau đó cũng vội vội vàng vàng chạy đi xem thật hư ra sao. Dù có đang thời khắc hồi hộp chuẩn bị tháng sau thi tốt nghiệp phổ thông nhưng tinh thần "bà tám" của lớp chúng tôi vẫn hừng hực rực lửa như cũ.
Sau phút giây cảm thán ngắn ngủi tôi cũng hí ha hí hửng lôi kéo cậu bạn cùng bàn gia nhập vào hàng ngũ vây xem.
Không biết giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì mà khi tôi tiến đến, Bốn mắt và Nanh trắng đã trong tình trạng ôm lấy nhau khó bỏ khó phân, cái mắt kính thân quen của Bốn mắt đã ngã chổng vó dưới đất và bị giẫm đạp đến không ra "kính dạng". Ấy mà trong tình cảnh mờ mờ ảo ảo đó, bạn Bốn mắt nhà ta vẫn chuẩn xác không lầm đánh túi bụi vào khuôn mặt anh tuấn nhưng lì đòn của bạn Nanh trắng. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến nỗi đám quần chúng không ngừng hú hét trợ uy. Lớp chúng tôi cũng chia làm hai phe. Phe học giỏi cổ vũ cho Bốn mắt, còn phe chơi giỏi cổ vũ cho Nanh trắng.
Tôi hoang mang hết nhìn đông lại nhìn tây, bỗng chốc không biết gọi tên ai cố lên, đành quay mặt lại nhìn khuôn mặt càng phát ra âm trầm của cậu bạn cùng bạn.
Đang lúc tôi định mở miệng nói gì đó thì cậu ta chợt ra khỏi đám đông, bước về phía hai kẻ đang đánh nhau kịch liệt, một cước đá văng, hai người ngã lăn thành một đoàn. Ngay khi quần chúng hứng thú ngẩng cao định rống lớn mấy câu hưng phấn thì chất giọng lạnh trên mức bình thường của cậu bạn đột nhiên chấn nhiếp tất cả. Khí thế y như thầy giám thị được phát ra nhuần nhuyễn khiến cả đám bạn học im thin thít. Chỉ nghe cậu ta nói:
"Đủ rồi! Tất cả mọi người giải tán!"
"Đúng, đúng, giải tán, giải tán đi!", cô bạn Gấu cũng đúng lúc nhảy ra, kêu gọi tụi đàn em xua đuổi đám nhàn rỗi xung quanh. Tức thì, chỉ chừng năm phút thôi, khu vực vườn cây sau trường chỉ còn tôi,cậu bạn, Gấu và hai người trong cuộc.
"Tôi đi xem xung quanh có đứa nào ngứa da dám ở lại rình coi không!", Gấu cười ha ha rồi không tim không phổi chạy đi.
Tôi lại hoang mang hết nhìn đông rồi nhìn tây, bỗng chốc không biết nên đi hay nên ở, đành quay mặt lại nhìn khuôn mặt đã hết dữ dằn của cậu bạn cùng bàn. Hít một hơi thật sâu, liếc liếc về phía hai bạn nam còn lại, đang định lấy cớ đi chỗ khác thì cậu bạn cùng bàn lên tiếng với tôi:
"Chờ tôi một chút!"
"Ý là tôi được ở lại hóng hớt á hả?", nội tâm mừng thầm nhưng vẻ mặt lại cố tỏ ra như không, tôi à một tiếng rồi giả vờ giả vịt đi sang nơi khác đứng, nhưng hai lỗ tai vẫn dỏng lên nghe cuộc trò chuyện của ba người.
"Dừng việc đánh nhau mà giải quyết vấn đề đi!", cậu bạn tốt của tôi nói, nhưng lại mãi đến chừng hai phút sau mới có người lên tiếng đáp lại. Chỉ nghe chất giọng thường ngày ôn ôn nhu nhu nhưng sau trận vận động kịch liệt đã chuyển sang khàn khàn, mặc dù cách ba người một khoảng cách nhưng tôi vẫn có thể nhận rõ sự nghèn nghẹn trong từng câu chữ phát ra của cậu bạn Bốn mắt:
"Không cần giải quyết gì cả! Coi như hết! Chấm dứt hết!", nói đoạn, Bốn mắt vịn thân cây kế bên đứng dậy, nhưng bởi vì sáng sớm được chú bảo vệ tưới nước nên thân cây còn ẩm ướt khiến cậu bạn trợt tay suýt té ngã lần nữa. May mà Nanh trắng đã chộp được cậu ta đúng lúc. Tôi nhìn thân hình mềm nhũn nhỏ xinh bị thân hình cứng cỏi cao lớn ôm đầy cõi lòng mà hai mắt mở to, long lanh phát sáng.
"Buông ra!", Bốn mắt khẽ quát rồi đẩy Nanh trắng ra xa, lúc này tôi mới để ý thấy đôi mắt đỏ hoe của hai cậu bạn. Bốn mắt khóc. Nanh trắng cũng khóc. Hai người này...
2
Trong lớp tôi, có tổng cộng năm bạn học bị cận thị, ba nữ và hai nam. Ba cô gái vì chưng diện nên đa phần đều mang kính áp tròng; một bạn nam cận nhẹ và cuồng vận động nên rất ít đeo; còn lại người cuối cùng thuộc dạng cận nặng nên cùng chiếc kính là vật bất ly thân. Vả lại cái người cuối cùng ấy còn có thêm một sở thích đặc biệt là sưu tầm kính nên cậu ta được lớp tôi đặt cho biệt danh là Bốn mắt. Thật ra cái tên lúc đầu là Bé cận cơ, nhưng sau đó bị cậu ta kịch liệt phản đối nên thôi.
Bốn mắt có vẻ ngoài khá nhỏ bé so với mặt bằng chung nam sinh trong lớp. Bộ dạng trắng trắng mềm mềm, giọng nói ôn ôn nhu nhu, cái mặt non choẹt mà suốt ngày làm bộ bày ra một bộ nghiêm nghiêm túc túc, trong khi ai cũng hiểu rõ trong lòng rằng cậu ta là một người dể bị chọc cười, bằng chứng là chỉ vài câu nói đùa đơn giản thôi đã làm cậu ta toét miệng, híp mắt, vui cả buổi.
Có lẽ là nồi nào úp vung nấy thật, khi bạn cùng bàn của cậu ta là Nanh trắng, cái tên láu cá có tiếng thích bày trò trêu chọc người khác.
Nanh trắng chính là tên cuồng vận động ghét đeo kính cận đã nhắc đến trên. Vì vậy, để có thể nhìn rõ nội dung trên bảng, cậu ta nhảy từ bàn chót lên bàn ba, ngồi cùng Bốn mắt.
Hồi lớp 10, nhà Nanh trắng từng nuôi một con chó lai sói, nghe nói là tỉ lệ 1 phần chó: 3 phần sói, hình tượng cực kì giống "Nanh trắng" của Jack London. Dạo ấy ngày nào cậu ta cũng chụp hình chú sói ấy tung lên mạng xã hội, suốt ngày khoe khoang Nanh trắng thế này, Nanh trắng thế kia. Kết quả, chú sói ấy nổi tiếng, được người ra giá cao mua. Ba cậu ta bán ngay lập tức, mặc cho cậu ta đau khổ cầu xin giữ lại. Sau, cậu ta đã buồn bã, ỉu xìu trong mấy tháng liền. Phải sang năm lớp 11, cậu ta mới nguôi ngoai phần nào mà quay về với những trò quậy phá trong lớp. Đến khi nghe phong trào đặt biệt danh, cậu ta tự xưng Nanh trắng.
Có lẽ là hợp cạ, hai người rất nhanh trở thành bạn thân, và thân đến nỗi trái tim hủ nữ của tôi mỗi lần nhìn họ lại run lên hưng phấn.
Nói một câu để đánh giá chính là: họ dính như sam.
Ấy thế mà không biết vì lí do gì khi giờ đây hai người họ đã trở mặt.
3
(còn tiếp)
YOU ARE READING
Bạn cùng bạn - Minthur.T.Le
Fiksi UmumTên truyện: Bạn cùng bàn Thể loại: Tình cảm, học trò Độ dài: 5 chương .......................................... Thời gian sáng tác: 2011 Thời gian đăng lần đầu trên trang wordpress riêng: 4/2015 Thời gian đăng trên trang wattpad cũ (đã bị đóng): 3...