Bình Tỉnh Đào tức giận lôi trong túi ra khẩu súng lục. Kề nòng súng vào trước đầu binh sĩ.
"Được được. Tôi mở . Nhưng mong chị đừng làm khó tôi quá. Chỉ được 15 phút đấy ..."
Nghe xong. Bình Tỉnh Đào yên lặng bỏ súng xuống. Như ngầm đồng ý.
Binh sĩ hiểu ý liền lấy một chiếc chìa khoá đem cửa phòng giam mở ra.
Tuy sớm biết trước đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu. Bình Tỉnh Đào hít một hơi sâu bước vào. Chưa kịp để Danh Tỉnh Nam làm gì. Cô nhẹ nhàng bế Danh Tỉnh Nam lên, cẩm thận đem nàng đặt lên chiếc giường xi măng trong phòng giam. Bình Tỉnh Đào bế rất cẩn thận vì biết trên lưng Danh Tỉnh Nam đang có rất nhiều vết thương.
Bình Tỉnh Đào đặt nàng lên giường nhẹ nhàng rồi chậm rãi ngồi xuống. Đem nàng ôm vào trong lòng. Đúng lúc đó một binh sĩ đúng lúc đem cháo đến . Bình Tỉnh Đào nhận lấy rồi ra hiệu cho anh ta lui ra.
"Đào.."
Danh Tỉnh Nam đang vùi trong lòng Bình Tỉnh ;
Đào khẽ cử động. Thều thào gọi khẽ."Sao vậy.."
Bình Tỉnh Đào tay đang định cầm chén cháo lên thì chợt dừng lại. Phát hiện trên mặt Danh Tỉnh Nam lại đầy nước mắt, hoà lẫn với vết thương do roi da đánh trúng đang khô lại. Cô nén nước mắt, đưa ngón tay vuốt nhẹ lau nước mắt trên má nàng.
"Chị không thắc mắc rằng bấy lâu nay em có yêu chị thật lòng không sao? " Danh Tỉnh Nam thủ thỉ.
"Bây giờ có biết thì có ích lợi gì sao?" Bình Tỉnh Đào kéo một nụ cười nhẹ trên mặt, vuốt nhẹ nhàng mái tóc Danh Tỉnh Nam
"Vậy chị có hận em không?"
Bình Tỉnh Đào lòng lại chấn động mạnh. Câu hỏi của Danh Tỉnh Nam động đến nỗi lòng của cô lúc này.
"Em đoán thử xem"
"Là có ..phải không?" Danh Tỉnh Nam ánh mắt hụt hẫn xuống một nhịp. Lúc này cô lại ích kĩ . Một xíu mong muốn chị ấy là không hận mình. Mặc dù cô biết việc cô làm là hoàn toàn không đáng nhận được tha thứ từ chị.
Bình Tỉnh Đào khẽ lắc đầu một cái. Rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Danh Tỉnh Nam thấy đuợc phản ứng của Bình Tỉnh Đào cũng không truy cứu thêm.
Bình Tỉnh Đào lại một lần nữa cầm chén cháo lên.
Danh Tỉnh Nam hiểu được liền vội lắc đầu. "Em không có khẩu vị."
"Không có khẩu vị cũng phải ăn một chút. Để tôi đút em"
Danh Tỉnh Nam dừng một chút. Nhưng rồi lại chợt mỉm cười nhìn Bình Tỉnh Đào . Ngoan ngoãn há miệng. Ăn từng chút sự ngọt ngào , lúc mày cô cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, bỏ quên hoàn cảnh, bỏ quên mọi việc sắp xảy đến với cô.
...........
Sáng sớm Lâm Nhã Nghiên đang ngồi trong văn phòng làm việc xem tài liệu thì cửa phòng mở ra.
Cô thừa biết trên đời này chỉ có một người vào phòng làm việc của cô mà dám không gõ cửa là ai.
Lâm Nhã Nghiên phiền không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục xem tài liệu."Chào buổi sáng." Lâm Nhã Nghiên máy móc nói một câu.
"Nhã Nghiên. Em biết Danh Tỉnh Nam sẽ không có kết cục tốt đâu . Em chỉ muốn xin chị ra tay với em ấy nhẹ một chút nhưng tại sao chị ...." Bình Tỉnh Đào nghĩ đến hình ảnh Danh Tỉnh Nam chịu cực hình lại không nhịn được khó chịu.
"Bình Tỉnh Đào. Tôi còn chưa chất vấn em vì sao hôm qua đến thăm Danh Tỉnh Nam? Bây giờ em lại có gan sáng nay đến chất vấn tôi sao? Tôi biết em trọng tình trọng nghĩa nhưng thời điểm này không phù hợp đâu.Sáng nay cấp trên còn mới gọi xuống phê bình chúng ta. Em mà đến gặp cô ta một lần nữa thì tôi với em cắt đứt quan hệ." Lâm Nhã Nghiên đóng tập tài liệu, mắt nhíu lại , hạ thấp giọng, tức giận nhìn Bình Tỉnh Đào.
"Xin lỗi . Nhưng lần này em phải có lỗi với chị rồi" Bình Tỉnh Đào đứng lên quay đi.
"Bình Tỉnh Đào! Em đứng lại đó cho tôi" Lâm Nhã Nghiên nóng giận lên đến đỉnh điểm , đứng phắt dậy nhưng Bình Tỉnh Đào đã rời khỏi phòng.
"Hây ! Đứa nhóc này thật là"
Lâm Nhã Nghiên chỉ đành biết thở dài lắc đầu.
___________
Các bạn biết fic Satzu , Momi , Monayeon ... nào lấy bối cảnh xoay quanh đời thường kiểu trong ký túc xá hay sau sân khấu không . Giới thiệu cho mình dới ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMi] Cao Thượng
Hayran Kurgu[DROP tạm thời] Hoàn cảnh : Gián điệp chiến tranh. "Đôi tay em đẹp như thế này vốn dĩ là để đeo vòng tay .. Chứ không phải là còng tay..." Nhịp điệu : Ngược nhẹ nhàng. Bình Tỉnh Đào x Danh Tỉnh Nam