Gã nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lớp khói nhè nhẹ từ ly nâu sữa đã sớm chẳng còn, và khung cảnh mờ hơi sương thoang thoảng mùi mưa pha lẫn hương nắng hạ còn sót lại chút ít bỗng dội vào trí óc gã một nỗi nhớ mơ hồ, mà có khi đến chính gã cũng chẳng thể nào nắm rõ.
À, thì ra gã nhớ em. Nhớ, là hương cà phê thơm nồng trên đầu lưỡi em mỗi sớm mai, là nụ hôn quyến luyến đượm mùi rượu Tây vào mỗi buổi tối cuối tuần. Còn gì nữa không nhỉ? À, nhớ cả mái tóc vấn vương mùi nắng hanh khô nhè nhẹ của đất Hà Nội, thi thoảng lượn lờ qua khứu giác gã một cách vô tình giả lả cứ như thể là em từng cố ý. Ừ thì, gã yêu em. Gã yêu em là lần đầu tiên trong đời, bởi vì trước khi gặp em, gã cũng chỉ là một barista quèn của quán cà phê "Góc phố".
Gã lớn lên cùng "Góc phố". Từ thập niên 80 đến nay cũng đã đủ một phần ba đời người. Gã biết, Sapa chẳng còn lặng lẽ như cái cách nó đã từng nằm gọn trong ngòi bút của Thành Long. Nó rộn ràng, náo nhiệt như bất cứ nơi thị thành nào khác. Chao ôi, cứ như thể ai đó đã gieo lên mảnh đất này một hạt mầm nhỏ căng tràn nhựa sống, đánh tan đi thứ không gian tẻ nhạt và đơn côi. Nhưng "Góc phố" thì vẫn thế, vẫn khoác trên mình lớp áo nhuộm màu hoàng hôn cũ mèm, vẫn quấn quýt lấy những hoài niệm quạnh hiu. Gã thích đọc báo giấy, thích nghe radio, thích dùng điện thoại quay số, thích những vở hài kịch lỗi thời, và thích cả những lý thơ tình xa xôi của Xuân Diệu cùng những bài hát lề rề sến rện của Nguyễn Y Vân. Một tâm hồn già cỗi trong thân xác của chàng trai trẻ tuổi ngoài hai mươi. Có lẽ gã sinh nhầm thời.
Gã từng nghĩ là gã sinh nhầm thời. Nhưng như cái cách mà vở kịch "Nàng sita" tình cờ được phát trên chiếc ti vi đen trắng ở góc tường bên cạnh quầy pha chế, đúng lúc gã đang nhâm nhi một ly nâu sữa vào buổi sáng chủ nhật nào đó mà chẳng ai nhớ rõ là ngày bao nhiêu; Thành đã bước vào đời gã, thật tình cờ như vậy. Đến tận bây giờ, gã vẫn nhớ như in buổi hoàng hôn hôm ấy: Em mặc một chiếc áo len thô dày màu lông chuột, tóc đen rẽ ngôi giản dị, mắt sáng bừng tựa sao Khuê, gọi một ly nâu sữa, và em muốn càng nhiều sữa hơn thì càng tốt.
- Sữa không thôi thì nhạt quá, cà phê không thôi thì lại đắng quá, anh nhỉ?
- Có lẽ vậy.
Và em vớ lấy tờ báo cũ đã nhàu. Ồ, thì ra em cũng thích báo giấy. Người đầu tiên bước vào quán cà phê ế ẩm của buổi sáng chủ nhật đã khiến gã chợt đứng hình. Một hồi chuông gióng thẳng vào trái tim gã như tiếng chuông Nhà Thờ Đá phủ khắp Sapa vào lúc sáu giờ sáng mỗi đợt bình minh ló rạng chân mây.
Radio phát lại bài ca sáo rỗng của một nhạc sĩ không tên không tuổi, tình cờ thay lại được thể hiện bởi một tiếng hát vô danh.
"Em chỉ yêu cà phê nâu sữa
với chiếc bánh quy thấm muộn sầu
có lẽ tôi chẳng cần hỏi em nữa
rằng em có yêu gì tôi đâu..."- Nâu sữa của cậu đây. Và một ít bánh quy đi kèm thay lời cảm ơn cho một ngày chủ nhật vắng khách.
- Ôi! Thế thì lại hay quá!
Và Thành đã lặng lẽ in hằn những dấu chân nặng trĩu tương tư lên trái tim gã như vậy đấy. Vô tình, và đầy xao xuyến. Đến cái mức gã đã điên cuồng nghĩ ra một công thức pha chế cà phê độc nhất vô nhị, thứ hương vị tuyệt mỹ duy nhất em chỉ có thể tìm thấy ở "Góc phố" mà thôi. Một vật tin để giữ em lại theo cái cách gượng gạo và tình cờ nhất có thể.
Gã thầm tạ ơn Chúa. Có lẽ em đã mê mẩn thứ cà phê sóng sánh chút nắng hoàng hôn ít ỏi của thị trấn mưa lắm gió nhiều. Bởi chiều nào em cũng đến. Vào những ngày cuối tuần, em đặc biệt chọn thêm cho mình dăm ba ly rượu Pháp. Có lẽ, "Góc phố" từ lâu đã không còn được sống trong những tiếng cười vang.
Hai tháng ròng lặng lẽ vùi mình vào những trận mưa dai dẳng và những cơn nắng bất chợt. Thành đã mê mẩn thứ cà phê đặc sắc ở nơi xó cũ lỗi thời được từng ấy buổi hoàng hôn. Mỗi lần em thủ thỉ, gã đều lưu lại trong trí óc một cách trân trọng và đầy thân thương. Gã nhớ từng lời em nói: Rằng em thích thơ Hàn Mặc Tử, thích kịch Lưu Quang Vũ, mê mẩn hương thu Hà Nội trong tấm văn yên bình của Thạch Lam. Và em yêu những bản nhạc êm ái không đầu không đuôi, như thể em muốn kéo dài khoảng lặng trầm tư cùng với chiếc radio từ lâu đã chẳng còn nghe rõ.
"Em chỉ yêu cà phê nâu sữa
với chiếc bánh quy thấm muộn sầu
có lẽ tôi chẳng cần hỏi em nữa
rằng em có yêu gì tôi đâu...".
.
.
.Thành đã không đến "Góc phố" gần một tuần nay. Quán cà phê như vừa được sống dậy từ dĩ vãng giờ lại khép mình co ro trong xó hẻm chẳng ai ngó ngàng.
Radio vẫn phát đi phát lại ca khúc vô danh, tờ báo sáng vẫn thơm mùi giấy mới kể từ ngày cuối cùng em xuất hiện. Có lẽ gã đã đếm từng giây một. Em sẽ quay trở lại chứ? Hay là em đã chán ngấy cái món cà phê gã hay pha mất rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc phố
FanfictionEm chỉ yêu cà phê nâu sữa với chiếc bánh quy thấm muộn sầu có lẽ tôi chẳng cần hỏi em nữa rằng em có yêu gì tôi đâu...