Hai năm trôi qua rồi. Mọi thứ xung quanh em vẫn bình thường như mọi khi, nhưng sao em lại không nhỉ? Phải chăng vì thiếu anh?
Anh đi rồi. Mark của em đi thật rồi.
Còn nhớ hôm đó là một ngày mưa rào, anh đến ôm em lần cuối. Cái ôm thật lâu, thật chặt. Em chẳng muốn rời khỏi vòng tay anh chút nào. Anh đưa em chiếc ô rồi quay đi, chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại, dù chủ một cái. Em đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng anh đi khuất dần sau mà mưa mờ ảo. Em từng rất thích mưa, nhưng sao hôm nay em lại ghét nó đến lạ lùng.
Sau hôm ấy, em làm mọi cách để không nhớ đến anh nữa. Nhưng mọi nẻo đường em đều làm em nhớ đến những kỉ niệm cũ của chúng ta, quán cafe nơi anh và em lần đầu gặp nhau, công viên nơi anh đã tỏ tình với em. Đi đâu em cũng chỉ thấy anh. Làm thế nào để quên được anh đây? Bởi vì...
Em không biết phải làm gì khi không có anh.
—————————————————
Đã hai năm rồi nhỉ? Anh còn nhớ ngày hôm ấy anh đã hối hận như thế nào khi không quay lại nhìn em. Anh sợ, sợ mình sẽ không thể quên được em. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ đến em. Anh nhớ em điên cuồng. Anh không thể quên em dù chỉ là một giây.
Chỉ là vì anh quá yêu em thôi, Kim Jennie.
Nếu như ngày ấy, anh cứ mặc kệ lời bố mẹ mà đến với em. Nếu như ngày ấy, anh không bỏ em đi một cách hèn hạ như vậy. Tất cả đều chỉ là nếu như thôi. Vì bây giờ...
Em đã xa anh thật rồi
Hôm nay anh đi đến quan cafe cũ nơi mình vẫn thường hay đến. Anh lại nhớ lại nụ cười của em, những kỉ niệm của đôi ta. Và kì lạ thay, anh thấy một cô gái giống em đến lạ thường.
'Kim Jennie?'
'Mark? Tại sao anh lại ở đây?
'Jennie, anh nhớ em!'Anh ôm em vào lòng thật chặt, dường như chẳng muốn buông em ra. Em vùi mặt vào ngực anh khóc như một chú mèo nhỏ đang cần được che chở. Giây phút ấy, em muốn thời gian ngừng lại, để mãi được bên anh như vậy.
Mark, em yêu anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't know what to do • Markjen [Oneshot]
RomanceEm không biết phải làm gì khi không có anh.