Couple: VerKwan(Vernon-SeungKwan)
Category: fluff
Words: 5100+
Author: Sollie_118
Beta fic: BetaOfsollie_118(*) "Thật ra thì mình để ý bạn lâu rồi, bạn nghĩ tất cả những lần bọn mình vô tình gặp nhau đều là 'vô tình' sao?"
_______________________________________________Nắng tháng 1 trốn hết sau những đám mây, không chịu xuất hiện lấy một lần. Người ta thường thích nắng của những ngày xuân và những ngày hè, chả ai lại thích của mùa đông hết. Nhưng có một người lại đi ngược lại tất cả những thứ đó. Vernon luôn yêu thích tháng này nhất trong năm vì cậu thích mê cái màu nắng của nó. Thật ra vẫn có nắng mà, chỉ là nó quá mờ nhạt và phải là những ai quan sát kĩ lắm mới thấy thôi.
Mùa xuân chẳng biết bao giờ mới đến, nhiệt độ vẫn còn rất lạnh. Nhưng Vernon lại không mong nó tới đâu, sẽ lại phải đi học sau kì nghỉ đông, phải nhìn những bông tuyết tan mất và quan trọng hơn cả, cậu sẽ không thấy cái màu nắng kia nữa.
Vernon rất thích vẽ và vẽ cũng khá đẹp, có lẽ là do bố mẹ là hoạ sĩ nên cậu cũng được thừa hưởng chút tài năng. Vernon chỉ vẽ phong cảnh thôi chứ không bao giờ vẽ người hay vật. Mục tiêu của cậu chính là vẽ lại được màu vàng của nắng tháng 1 lên những trang giấy trắng. Điều đó chẳng dễ chút nào, khó thì đúng hơn... Nhưng không gì là không thể, Vernon sẽ làm được!
Vào ngày giữa tháng 1, hôm nay nắng xuất hiện nhiều. Nó yếu ớt cố gắng chạy xuyên qua những đám mây dày cộm để chiếu xuống mặt đất, hi vọng ai đó sẽ nhìn thấy mình. Và chắc chắn người nhìn thấy là Vernon rồi.
Cậu lôi vội tập giấy cùng bảng bút màu, chuyên tâm ngồi bên cửa sổ tô tô vẽ vẽ. Phải nhanh lên trước khi mấy đám mây cứng dầu kia che mất những tia nắng cuối cùng.
Kíng coong!
Thế đấy, không gian tuyệt vời của một chiều đông chính thức bị phá hỏng. Bố mẹ và em gái đang ở bên chỗ bà nội, có mỗi mình cậu ở nhà nên đành phải đứng dậy xuống mở cửa. Vernon ghét bị phá bĩnh khi đang tập trung làm một điều gì đó lắm.
"Ai vậy ạ?"-Vernon bật camera ở cửa trước để xem nhưng lại không thấy ai. Bấm nhầm chuông sao?
Đang định quay lưng đi lên phòng thì chuông lại vang lên lần nữa, cậu thở dài một cái rồi đành mở hẳn cửa đi ra ngoài.
Trước cửa nhà cậu là một con "gấu bông" to sụ, màu nâu mật ong có hai cái tai vểnh lên ở mũ. Vernon đang hơi ngạc nhiên thì "con gấu" đó ngẩng lên nhìn cậu, hai mắt to tròn và cả gò má phúng phính đỏ lên vì lạnh kia nữa. Cậu ta vươn tay bỏ chiếc mũ xuống lộ ra mái tóc màu bạch kim hơi chói, nhưng da cậu ta rất trắng nên nhìn hợp đến lạ.Vernon đứng hình. Nhất thời tim đập loạn nhịp, đập điên cuồng. Trên đời... Có người đáng yêu đến vậy sao?!
"Xin chào."-Con gấu đó cúi gập người xuống trước mặt cậu-"Mình là hàng xóm mới chuyển tới ở nhà đối diện, mong được bạn giúp đỡ."
Cậu ấy chìa cho Vernon một đĩa bánh gạo, quà gặp mặt truyền thống của hàng xóm ở Hàn. Vernon còn đang mải nhìn cái mũi xinh xinh của cậu ấy, nhất thời không để ý cậu ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | SERIES OS] Phải thương em biết bao nhiêu cho đủ?
Fanfic"Chúng ta nợ nhau một đời bình yên." Series oneshots nho nhỏ dành tặng Sebong, mong rằng những thứ tuyệt vời nhất sẽ tới với 13 chàng trai em thương.