Couple: Lương Bổng x Phan Quân (Người phán xử).
Hắn = Lương Bổng.
Gã = Phan Quân.
__________________
Địa trận Sầm Lô.
Thế rừng hiểm trở, có vào không ra.
Trời đang mưa như trút nước, vậy mà Phan Quân và Lương Bổng vẫn đang kẹt cứng trong này. Gã đang ngồi núp mình dưới tán cây, trong khi chẳng biết Lương Bổng đã đi đâu, chỉ biết rằng trước khi đi, hắn dặn gã một câu:
- Anh núp ở đây, chờ tôi quay lại.
Thế là chỉ vì một câu nói đơn giản của hắn, Phan Quân ngồi im lặng dưới tán cây rừng ướt nước – mặc dù gã đang trú mưa. Gã cùng Lương Bổng vào sinh ra tử với nhau, cùng nhau sinh tồn trong những điều kiện khắc nhiệt nhất chẳng phải một hai ngày, đến mức cả gã và hắn đều coi việc sinh tồn như bản năng. Tuy nhiên cái sức già này của gã chẳng đủ để chống chọi lại cái lạnh của trời mưa. Gã ngồi co ro tự ôm lấy mình với hi vọng thân nhiệt của gã đủ để cho gã cảm thấy có chút gì ấm áp giữa trời mưa trắng xóa Sầm Lô như thế. Nhưng không. Cho dù gã có co mình lại bao nhiêu đi chăng nữa thì gã vẫn lạnh.
Gã ngồi.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút ...
Hai mươi phút sau, Lương Bổng quay lại.
Hắn chật vật kéo lê đủ các loại nào là tán cây to lá, nào là thân cây chắc nịch.
À, hắn muốn làm một cái mái che.
Phan Quân tính đứng lên cùng làm với hắn thì bị hắn chặn bằng một câu nói:
- Anh cứ ngồi đấy, để tôi làm cho, sức khỏe của anh không tốt.
Nói rồi hắn cởi chiếc áo khoác jeans theo mình khư khư mấy năm trời đã sờn cũ – giờ đây nhìn lại phong trần bụi bặm biết bao nhiêu – đưa cho Phan Quân, bảo:
- Anh mặc vào cho ấm, tôi chịu lạnh được.
Phan Quân bị cái mưa lạnh Sầm Lô làm cho đông cứng cả đầu óc lẫn chân tay, ngoài việc làm theo những gì Lương Bổng nói thì đúng ra gã chẳng biết làm gì.
Thế là sau khi máy móc mặc chiếc áo jeans của hắn đưa cho, hơi ấm của hắn tiếp xúc trực diện vào da, xông thẳng lên đại não làm gã tỉnh táo đôi chút. Gã vục mặt vào đầu gối, phần để cho ấm, phần để ngửi được mùi hương trên chiếc áo của hắn. Gã bất chợt thấy rằng, mùi hương của tên này nam tính mạnh mẽ biết bao nhiêu. Nó không phải mùi của những hãng nước hoa xa xỉ đắt tiền, cũng không phải mùi sơn lạnh lẽo của những căn nhà kiên cố. Gã thấy thoang thoảng mùi gỗ rừng lâu năm của căn nhà hắn, phảng phất chút hoocmon nam tính, thêm cả một ít những thanh đạm giản đơn. Nhưng đậm đà nhất, hắn thấy được mùi vị của những phong trần sương gió, mùi của sự từng trải, mùi của những kiên định, trung thành và bền vững. Mà gã lại thích nhất những con người từng trải, dày dặn kinh nghiệm, trung thành và giản đơn như thế.
À, có phải gã vừa lỡ tiết lộ một cái gì không?
Gã bâng quơ như thế, rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn đang thoăn thoắt dựng cột, rồi lại ào ào khiêng những cành cây to dày đặc lá gác lên. Chẳng mấy chốc hắn đã hoàn thành xong xuôi chiếc mái che đơn giản nhưng hữu hiệu này. Thế rồi gã lại thấy, mỗi lần đi với hắn, hắn chẳng để gã phải làm gì nặng nhọc.
YOU ARE READING
[Oneshot] [Lương Bổng x Phan Quân] Pháo đài
RandomTruyện được lấy cảm hứng từ "Tối hậu" của Since3416 nên có vài chi tiết giống. Tác phẩm hoàn toàn là tưởng tượng, mục đích chính để thỏa mãn niềm vui cá nhân. OOC.