Khi tiếng chuông reo vào lớp vang lên khắp dãy lớp học. Cô chủ nhiệm lớp bước vào với vẻ uy nghi, tráng lệ mọi bận.
" Lớp trưởng, hôm nay có thiếu ai không ? " Cô cao giọng hỏi lớp trưởng nhút nhát và rụt rè của lớp.
Từ cuối góc phòng, lớp trưởng đứng bật dậy. Hai tay duỗi thẳng, hơi run run và nói.
" Thưa cô, Hôm nay ___ !?!?? " Giọng nói rụt rè bỗng bị ngắt quãng.
Lớp nhao nhao khi một tiếng " Kít " kinh khủng từ loa phát thanh phát ra. Mọi thứ đã gần ổn định, một giọng nói thanh cao bỗng phát ra từ loa phát thanh.
" Alo ! 1 ! 2 ! 3 ! Mời em Misaki, Akane lớp cô Rumi và em Kano của lớp thầy Ho tập trung xuống sân trường. Alo ! Alo ! Xin nhắc lại. Mời em Misaki, Akane lớp cô Rumi và em Kano của lớp thầy Ho tập trung xuống sân trường. Thông báo hết ! "
Misaki bàng hoàng, cô bé bẽn lẽn xin cô ra ngoài và nối chân theo Akane. Khi đã xuống tới gần sân trường, Akane đột ngột quay lại rồi nói :
" Misaki ! "
" Ah ... Um ... chuyện gì ... vậy ? "
Misaki sợ hãi trả lời, Akane nhìn cô bé rồi mỉm cười nhẹ. Ghé sát tai Misaki, cô thì thầm :
" Cậu với tớ đã bị tập hợp, tớ không biết tại sao cậu cũng bị kéo vào nhưng mà nghe cho kĩ đây ... Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi gọi là trường tư thục Jigoku, nơi này chuyên để dành cho những đứa côn đồ như tớ. Nếu cậu gặp biến thì hãy nói với tớ, như thế thì sẽ ổn hơn ... Nhớ nha ! "
Misaki bàng hoàng trong chốc lát, khi ý thức trở về thì Akane đã đi được một quãng khá xa. Cô bé chỉ kịp mỉm cười nhẹ, rồi chạy trối chết để nối lại đường chân với Akane. Lúc đó, cô không hề biết rằng Akane đang nở một nụ cười quỷ quyệt.
" Ahh, mấy em nữ sinh dễ thương. Nhanh lên nào <3 ! "
< Sự im lặng trong giây lát >
" Chào cô em tên là Misaki, rất vui được gặp cô. Cô tên là gì ạ ? " Misaki hỏi với giọng nhỏ nhẹ.
Cô giáo kì quái đơ người trong vài giây rồi lại nở một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời mà đáp lại Misaki.
" Tên cô là Hama, là giáo viên chủ nhiệm của những người trong xe chuyến này. Rất vui được gặp em Misaki - chan ! "
" Dạ rất vui vì được gặp cô, sensei !
Misaki xuống hàng ghế cuối ngồi. Trên đường đi cô bé liên tục phải nghe những tiếng thì thầm nổi lên như cồn.
" Êu mày, tao tưởng trường chỉ có bọn côn đồ ? "
" Tao cũng ếu biết nữa "
" May mà có con này, không thì tao lại phải tự lết xác đến căng tin mua đồ ăn "
" Te he he, trông nó kìa ! "
...
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, nó đi tới vài ngôi trường nữa rồi đột ngột dừng lại tại dốc đồi. Từ trên trời, 4 chiếc trực thăng bay xuống. Vòng sợi dây thép qua chiếc xe và đưa nó bay lên trời.
Dám học sinh thao thao bất tuyệt kêu gào.
" Helppppppppp "
" Tao đang bay "
" Cứu, tao chưa muốn chết "
" Cô ơi có người nôn "
" thuốc an thần của tao đâu rồi "
...
Khoảng chừng một tiếng sau, chiếc xe " đáp xuống ". Cửa vừa mở, lũ học sinh lao ra ngoài nay lập tức. Lúc đó bọn họ giáp mặt với những học sinh xe khác, bọn hộ trông cũng hoảng loạn không kém.
" Chúc mấy đứa may mắn nhé ! "
Cô Hama kì quái cùng với gần chục giáo viên cùng chung nhau chúc lũ côn đồ ( học sinh ) may mắn khi vượt qua rừng để tới trường. Misaki lo láng đỡ Akane dậy, cô gái ấy hoảng loạn và chìm đắm trong sợ hãi.
" Giúp ... giúp tớ ! "
Akane run rẩy nói. Misaki gật đầu nhẹ với Akane và dìu cô bé đi theo sau mọi người. Nhưng sự sợ hãi của ngôi trường mới chỉ bắt đầu.
< Đêm đến >
Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên kháp dãy nhà nghỉ. Toàn bộ học sinh đều tỉnh dậy trong sự khó chịu, miệng làm bầm những câu nguyền rủa độc địa. nhưng trong tích tắc, những câu nguyền rủa không còn mà thay vào đó là những khuôn mặt đãng thương đang sợ hãi.
Trước mặt họ, một thân cây khẳng khiu mang màu nâu nhàn nhạt cới những tán lá mang sắc hồng vươn dài tỏa bóng. Cỏ cây mang một màu vàng nắng đặc biệt được tỏa ra khắp ốc đảo. Xung quanh, một màu xanh lá cây phủ lên lớp nước trong veo đầy sỏi đá. Những khối rubic bay lơ lửng trên trời một cách thách thức ....