Em : Vương Tuấn Khải
Anh: Vương Nguyên
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thích cách xưng hô này, nên để vậy mặc dù trong bộ này cả hai bằng tuổi nhau.
---
Năm đó chúng ta 17, chúng ta gặp nhau trong cái tuổi chập chờn giữa trưởng thành và ngây dại. Mọi người thường bảo 17 đã là trưởng thành rồi, đã lớn rồi, không còn nhỏ bé gì nữa, phải tự đi trên đôi chân của mình, nhưng sao cảm xúc của chúng ta vẫn còn non nớt đến như thế...khi ta bỗng va phải nhau trên con đường trưởng thành.
Vương Tuấn Khải em không còn nhớ bản thân đã quen Vương Nguyên như thế nào, em chỉ nhớ trong cái tuổi 17 đó, Vương Nguyên cùng em đến trường, cùng em chơi game, cùng em đi qua những ngày tháng thật sự đẹp đẽ...Và em chỉ nhớ trong cái tuổi 17 đó, có một Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên một cách chân thành...
Vài phút trước đây, Vương Tuấn Khải còn nằm dài trên bàn ngẫn ngơ nghĩ đến những câu chuyện sẽ nói đến khi gặp Vương Nguyên, em không phải là loại người giỏi ăn nói, bình thường đã rất tệ trong khoảng giao tiếp với người khác, hiện tại khi nhận ra bản thân đối với Vương Nguyên là một loại tình cảm khác thì càng khó nói chuyện hơn. Em và Vương Nguyên có một đặc điểm chung là cả hai đều rất thích chơi game, cứ đến tối lại hẹn nhau chơi game, cùng nhau "chạy bo" tán gẫu hăng say. Những lúc đó đối với Tuấn Khải em chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, không cần đối diện Vương Nguyên khiến em có thể nói chuyện một cách rất thoải mái mà không có giới hạn, cả hai như thật sự không có bất cứ ngại ngùng khoảng cách nào. Như thế thật tốt biết bao nhiêu!
Hiện tại Vương Nguyên đang đứng trước mặt em, anh cầm một trên tay một đĩa phim. Có ai nói rằng anh rất đẹp chưa? Dưới cái ánh nắng dịu dàng của mùa thu năm đó ánh mắt của anh rực rỡ đến mức làm em "say", "say" trong sự ôn nhu, "say" trong những giấc mộng hư ảo của bản thân. Anh cuối người xuống nhìn em, khuôn mặt anh đột nhiên phóng to ra trước mắt khiến em như muốn nổ tung, ai đó làm ơn mang em ra khỏi tình huống xấu hổ này đi, em dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng của anh phả vào mặt, đùa trên làn da em, thật sự khiến em chết mất. Vương Nguyên nhếch môi cười rất khẽ, nụ cười anh so với ánh nắng mặt trời còn rực rỡ hơn bội phần, anh đưa tay xoa đầu tóc em rối mù cả lên:
"Đừng nằm lười biếng trên bàn như thế nữa, ra ngoài vận động một chút đi"
Anh có biết không? Em không phải là đang lười biếng đâu, mà là đang rất tích cực suy nghĩ về anh đấy. Tương tư quả thật là một căn bệnh kì lạ, một người hiếu động như em bị nó làm cho không thể vận động nổi, chỉ biết gục người trên bàn thế này và nghĩ về anh...Em giận lắm, nhưng chả thể chống lại nó nỗi. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện, chống cằm lên thành ghế, đưa đến trước mắt em cuốn băng anh cầm trên tay. Là bộ phim em rất thích! Anh biết! Anh huơ huơ nó trước mắt em, thích thú nhìn con ngươi em đảo quanh liên tục theo hướng của chiếc đĩa, môi anh cong lên thật nhẹ nhàng, ôn nhu biết bao nhiêu.
"Em thích chứ? Là 5cm/s"
"Em biết! Làm sao anh có được nó?"
Em mừng rỡ cầm lấy cuốn băng lật qua lật lại xem xét. Là hàng thật! Em đã từng đứng hàng tiếng đồng hồ trước phòng chiếu, nhìn những người đến rồi đi mà không thể bước vào được, đơn giản là em có giàu có gì cho cam. Em ấy mà, là loại người nhờ tiền học bổng để đi học, dư giả gì đâu mà vào phòng chiếu. Những đồng tiền ít ỏi em đi làm thêm chỉ đủ mua sách, tiền đâu mà mua băng đĩa? Anh bảo với em rằng anh đã nghĩ về em khi nhìn thấy cuốn đĩa nên anh đã mua nó, ôi cha mẹ ơi, em đang rất cật lực đè nén cảm xúc ngăn mình nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy.
YOU ARE READING
[ Nguyên Khải ] Năm Đó Chúng Ta 17
FanfictionChúng ta sẽ lại yêu...nhưng là một ai khác...