Chương 26

6.8K 386 7
                                    

"Mẹ ... mẹ tại sao trở về ....". Lisa nhất thời cảm thấy phi thường buồn bực, thiếu chút nữa là cô tỏ tình được rồi.

"Dì Jung không ở nhà, đi du lịch với con gái và con rể rồi. Haizzz .... ta nói con đó, đến một lúc phải mang con rể về cho ta a, từ nhỏ chưa thấy thân với đứa con trai nào". Bà Manoban ghen tỵ với con nhà người ta.

"Cái gì con rể a, không liên quan gì hết". Lisa trong lòng nhảy dựng, vội liếc măt trộm nhìn Chaeyoung một cái, thấy vẻ mặt cô bình thường, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì bởi lời nói của bà Manoban.

Lisa thở ra một hơi đồng thời có chút thất vọng, tại sao chị Chaeyoung không ăn giấm a...

Kết hôn sao .... nếu em đã dám bám đuôi chị mà về sau còn kết hôn người khác thử xem, chị cho em chết không có chỗ chôn.... Mấy chị gái nếu không ăn giấm thì thôi, chứ ăn rồi thì thật .... Điểm ấy đừng nói Lisa không có phát hiện, ngay cả Chaeyoung cũng không phát hiện khí chất nữ vương ẩn của mình a...

"Con còn không lo đi, sớm muộn lại thành gái lỡ, kia gọi là gì nhỉ .... à là thặng nữ <í là ế á mn>". Bà Manoban còn trẻ trung, không thiếu hiểu biết với mấy từ trên internet.

"Aizz, sao còn chưa nấu xong nữa, làm Chaengie đói bụng kìa". Mà Manoban thấy Lisa một món cũng chưa làm xong, liền vội vàng thúc giục.

"Sắp rồi, con không phải đều chuẩn bị hết rồi sao, còn nấu chút nữa là được". Lisa nhìn thức ăn đã cắt xong trên thớt gỗ, trả lời.

"Chị đi ra ngoài tán gẫh với mẹ em một tí, em rất nhanh nấu xong thôi". Lisa ôn nhu nói với Chaeyoung.

"Ừ". Chaeyoung mặt than, gật đầu liền dsi ra ngoài, trong tay còn cầm trái kiwi.

"Chaengie, ba của con, thân thể có khỏe không". Bà Manoban kéo Chaeyoung ngồi xuống, rót chén trà cho nàng.

"Vẫn khỏe a, người già luôn có chút ốm đau, nhưng cũng không phải bệnh nặng".

"Vậy là tốt rồi, ba của con là người mạnh mẽ. Con chú ý chăm sóc ông ấy nhiều hơn một chút". Bởi vì bà Manoban đã quen biết cha của Chaeyoung từ lúc còn trẻ, cho nên chuyện gia đình Park gia, bà cũng biết khôn ít.

"Dạ". Chaeyoung trầm mặt.

"Haizzz .... Chaengie a, chuyện nhà con, ta cũng biết không ít, năm đó huyên náo không nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là ba của con, hơn nữa tham gia quân ngũ nên tích cách tương đối cứng rắn, lúc còn nhỏ, ta cũng khuyên nhủ ba con không nên khó gần với con, nhưng ở đời ai lại không mong con cái mình tài giỏi.

"Dì à, không phải vấn đề này, ông ấy ....".

"Con đó, không chừng có cái gì hiểu lầm đi, không cần quả quyết kết luận". Bà Manoban lắc lắc đầu, nói với Chaeyoung. Có một số việc đứng ở lập trường của bà không dễ nói ra, cũng chỉ có thể nói ra như vậy cho Chaeyoung tự hiểu.

Chaeyoung nhíu mày, bác ấy nói vậy là có ý gì .... Chẳng lẽ nói....

Sau đó bà Manoban cũng không nhắc tới chuyện này nữa, ngược lại lôi chuyện nhà mình ra nói, kể những chuyện hậu đậu của Lisa.

"Con biết không, từ nhỏ con bé đi cầu thang sẽ té, hồi tiểu học ra về, giáo viêm còn phải kêu bạn học mỗi ngày đi theo nó, chỉ cần nó xuống lầu, thì bạn học phải nắm tay nó ....". Bà Manoban vừa nói vừa cười, Lisa lúc nhỏ rất ngốc, lớn lên như thay đổi thành người khác, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn qua cũng rất ngốc, nhưng bà biết trong lòng con gái mình đã trưởng thành, có thể sẽ phẫn heo ăn lão hổ. <Nghĩa là giả heo ngơ ngác, mà ăn đx thịt hổ dữ mà ngâu si đó mn :3 >.

Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ