Đoản Văn 92

120 20 1
                                    


"Thủ phạm chính là người đã giết cô ấy." Thám tử nói đầy chắc chắn, gương mặt rộ lên vẻ tự hào khi tìm ra thủ phạm.

Phụt!

Màn hình tivi đen sì, anh một đầu hắc tuyến quay ra nhìn chàng thanh niên đang ăn bỏng ngô bên cạnh.

"Sao em lại diễn một cái vai ngớ ngẩn như vậy?"

Cậu không nói gì, tuỳ tiện lau tay vào áo, lấy điện thoại ra, mở phần bình luận dưới phim.

Lầu 1: Á á, thám tử đẹp trai quá!! Tuôi yêu ảnh còn hơn cả nhân vật chính!!!

Lầu 2: Đồng quan điểm, thám tử, em rụng mấy kí trứng rồi!!!

Lầu 3: Người gì đâu mà ngầu thế!!!

...

Lầu n: Á huhu, thám tử, em muốn sinh con cho anh!!!! Moah moah!!

Người đàn ông ban nãy mặt càng đen hơn, thấp thoáng thấy gân xanh trên trán từng cái từng cái giật liên hồi. Anh không nhanh không chậm cướp lấy điện thoại của cậu, đăng nhập vào tài khoản của mình, bình luận ngay dưới.

Ngô Dương: Thứ lỗi, em ấy bận sinh con cho tôi rồi.

Sau đó mục bình luận dường như bị bùng nổ cấp độ cực mạnh. Phần lớn người hâm mộ giật mình nhận ra, thần tượng của họ hôm trước đã bị một vị CEO nào đó cướp đi rồi. Thật là muốn khóc một dòng sông mà!!!

Ngô Dương thoát ra, ném máy cho cậu.

"Thật không biết mấy người kia bị cái gì nữa."

"Ha." Thanh niên bật ra tiếng cười nhẹ, đi đến ngồi lên đùi Ngô Dương, khoác tay qua cổ hắn, ghé sát vào tai thì thầm: "Cái vai kia đúng là vớ vẩn. Nhưng bản thân em thì không vậy nha ~ ? Em vẫn biết thủ phạm đè em mỗi đêm là anh đó ~ ?




Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ