Cậu sửng sốt nhìn người trước mặt, mắt đỏ như máu, da trắng bệch không giống người bình thường, một thân y phục đen tuyền, loáng thoáng thấy cái đuôi dài và đôi cánh dơi đằng sau, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra bên ngoài... Cái này.. Cái này chẳng phải ác quỷ trong truyền thuyết sao?
Nhất định là cách mở cửa không đúng rồi. Cậu có một niềm tin mãnh liệt, nhanh chân vào nhà, đóng sập cửa lại, rồi mở ra. Má nó!!! Tên kia vẫn ở đây!
Xoa xoa đôi mắt, đang cố gắng trấn tĩnh thì cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
"Có đồ ăn không?"
"..." Cái quỷ gì vậy? Một tên ác quỷ sáng sớm đứng trước cửa nhà người ta hỏi đồ ăn?
Không không, mình sao lại tin mấy cái ác quỷ này chứ! Chắc chắn là đọc huyền huyễn quá nhiều rồi!
Hơi thở nhanh chóng bình ổn lại, thanh niên nhếch môi thành một độ cong tiêu chuẩn, làm như thân thiết lắm đấm lên ngực người ngoài cửa.
"Anh bạn, cosplay đi chơi đâu thế?"
"..." Thực có ham muốn bẻ gãy cánh tay này.
"Hì hì, nay cũng không phải halloween, đừng có sáng sớm ăn mặc kiểu này đi doạ người chứ."
"Tôi đói." Vừa mới đánh nhau một trận với mấy tên quỷ khác xong, sơ sẩy bị lạc đến đây, phải lấp bụng đã mới về được.
"Kệ anh." Nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ làm rồi, cậu đẩy người kia ra chuẩn bị chạy nhanh đến bến xe, mong là còn kịp.
Ác quỷ kia khẽ hừ một tiếng, vác cậu lên vai.
"Tôi cũng không ngại ăn luôn cậu đâu."
"..." Được rồi. Cậu lấy sức, chuẩn bị đấm một phát vào gáy tên này.
"Cậu nghĩ cậu có cơ hội?" Cánh tay nhanh chóng bị bắt lấy, bẻ ra sau. Cậu có cảm giác mình gãy tay rồi, thực con mẹ nó đau!
"Thả tôi xuống trước, nếu không lấy đồ ăn cho anh kiểu gì?"
Ác quỷ ngoan ngoãn mà buông cậu xuống, ánh mắt ghim chặt nhất cử nhất động của người kia. Thanh niên bị nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, tại sao mình lại ngại ngùng trong chính nhà của mình chứ? Đúng là gặp quỷ rồi!
Cậu lấy từ trong tủ lạnh ra cá tươi, thịt bò, đùi gà,... tất cả đều chưa qua chế biến.
"Ăn đi."
"Cậu bảo tôi ăn sống?"
"..." Không phải mấy người các anh đều vậy sao? Vì cớ gì lão tử phải nấu cho người ngoài ăn chứ?
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng cậu chịu thua, cụp mắt, gọi điện xin nghỉ, quay người vào bếp làm đồ ăn cho ai đó. Tại sao chứ? Tay đau còn phải uỷ khuất như này? Nhất định lát sau phải đòi lại công bằng! Tôi mặc kệ anh là ác quỷ đáng sợ gì đấy!
Làm đồ ăn mà cũng không yên...
Ác quỷ cằn nhằn lần 1: "Cái nhà này của cậu sao bẩn thế?"
Ác quỷ cằn nhằn lần 2: "Đồ lót có thể vứt lung tung vậy sao?"
Ác quỷ hảo tâm mà nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng nhìn tôi, chuyên tâm nấu ăn đi, bổn đại gia không vừa miệng là ăn luôn cậu đấy."
"..." Sắp điên rồi! Có ngon thì anh dọn nhà dọn luôn đồ lót cho lão tử đi, anh thấy vừa miệng thì ăn luôn lão tử đi, lão tử thách cả nhà anh đấy. Hừ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Short Story- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.