Sau khi nói chuyện với bác sĩ bà Jung quyết định đưa Eunha về nhà nghỉ ngơi, công việc ở tập đoàn còn nhiêu nên bà giao cho quản gia làm thủ tục xuất viện cho cô rồi tự mình về giải quyết công việc.
Quản gia tiến vào phòng bệnh của Eunha.
- Tiểu thư chúng ta xuất viện thôi. Về Jung viên sẽ có bác sĩ đến khám cho cô. - Ông trầm giọng thông báo với Eunha vì đây không phải là hỏi ý kiến cô có muốn hay không bởi phu nhân đã ra lệnh đưa cô về, cô không có quyền lựa chọn.
- Mẹ cháu đâu rồi ạ? - Eunha nhìn phía sau của ông vẫn không thấy bóng dáng mẹ mình.
- Phu nhân về trước giải quyết nốt công việc còn lại ở công ty rồi ạ. Bà ấy giao cho tôi làm thủ tục cho cô.
Eunha lại cúi đầu trầm mặt không trả lời. Bà ấy là mẹ của cô, đã đến đây vẫn chưa hỏi cô có khỏe không còn đau hay không đã vội vàng bỏ đi. Có phải khi trước cô đã tạo ra nghiệp chướng gì để bây giờ cô mong mỏi chít tình yêu thương của mẹ mình lại quá khó. Cô luôn ngoan ngoãn nghe lời bà, dù rằng có những việc quá vô lí nhưng cô không dám cãi lại. Cô cứ ngỡ mình đã quên mất một chuyện gì đó cô từng làm có lỗi khiến bà lạnh nhạt như bây giờ. Đầu cô lại đau rồi.
Eunha thay bộ quần áo rồi xuất viện.
Về đến nhà cô chỉ ăn một ít cháo trắng, bác sĩ đến khám thì đã không còn gì trở ngại nhưng cô biết dường như mọi người đang giấu cô cái gì đó. Uống thuốc xong cơ thể giản ra một chút Eunha liền đánh một giấc trong ổ chăn ấm áp của mình.
Phòng khách
- Con bé ổn rồi chứ? - Phu nhân Jung hỏi quản gia.
- Vâng, tiểu thư đã ngủ rồi ạ, bác sĩ bảo không còn vấn đề gì trở ngại nữa.
- Ông giúp tôi liên lạc với tập đoàn Kim. Tôi muốn một cái hẹn để Eunha nhanh chóng đính hôn. - Bà chống tay lên trán suy nghĩ rồi nói.
- Như vậy có quá đột ngột không? Nếu ông hủ biết chắc chắn sẽ phản đối.
- Tôi sẽ lựa lời nói với ông ấy. Ông cứ liên lạc đi. Tôi không muốn chậm trễ, nó sẽ ra sao nếu biết được sự thật về tình yêu với thằng nhóc kia? Quá khứ tôi đều cho qua nếu không ông nghĩ rằng thằng nhóc kia còn sống yên ổn? Eunha bé bỏng của tôi, càng nghĩ tôi càng thương nó, vì thương vì không muốn mất nó tôi phải giữ bộ mặt lạnh nhạt này suốt 5 năm qua khiến nó nghĩ tôi là bà mẹ độc ác không quan tâm nó. - Bà Jung đã ươn ướt nơi khóe mắt.
- Phu nhân đừng quá thương tâm. Tiểu thue là một người con hiếu thảo, cô ấy sẽ không trách bà.
Hôm sau.
Eunha như thường lệ thức dậy đúng giờ để đến công ty.
Sau khi thay bộ quần áo công sở cô nhanh chân xuống nhà ăn sáng.
- Đi làm sao? - Ông Jung ngồi trên bàn ăn nhìn con gái hỏi.
- Vâng! - Eunha lễ phép nói.
- Nếu còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, con không nên làm việc quá sức, nhà ta cũng không thiếu tiền, con cũng có thể đến làm ở Jung Thị kia mà.
- Ba ba. Con không sao, công việc rất tốt con không muốn bỏ lỡ môi trường học tập tốt.
- Con gái ra ngoài phải cẩn thận nếu có ai ăn hiếp con lập tức nói cho ba ba biết, ba sẽ ra mặt giúp con.
- Cảm ơn ba.
Sau khi giải quyết bữa sáng cô liền đi đến công ty. Trên đường đi cô đã gặp bà cụ hôm đầu tiên làm việc tại Jeon Thị. Có lẽ chỉ là vô tình bà lại đi ngang trạm xe buýt cô cũng lại gần hỏi thăm sức khỏe của bà.
- Bà vẫn khỏe chứ? Còn nhớ cháu không? - Eunha vui vẻ lại gần.
- Ta rất ổn. Cháu như thế nào rồi? Có phải bị bệnh gì không? - Bà cụ nhìn cô lo lắng hỏi, bà đánh giá Eunha là cô gái hiền lạnh lại vô cùng dễ thương nếu cháu trai bà lớ hơn một chút bà liền giành cô về làm cháu dâu nhưng rất tiếc.
- Sao bà biết cháu bị bệnh? - Eunha ngạc nhiên nhìn bà. Chuyện này cô nghĩ rằng không ai ngoài người nhà cô biết cả.
- Hôm qua chỉ vô tình đi sang đây vì trời mưa to nên ta đứng tránh mưa ở lề đường bên thì thấy cháu được người đàn ông mỗi sáng đều đi chiếc xe sang trọng đến trước tập đoàn này nè. Dáng người vô cùng tuấn tú, gương mặt cậu ấy khi đó rất lo lắng mà ôm cháu vào lòng. Ta nghĩ là bạn trai của cháu phải không?
- Cháu chưa có bạn trai. Nhưng người đó có thể là ai kia chứ? - Eunha vẫn còn ngơ ngác lục lại đầu óc của mình.
- Là người đàn ông điển trai, ngày nào cũng có người cung kính chào anh ta ở trước tập đoàn này nè. Chủ tịch của cháu phải không? - Bà cụ lại giải thích.
Eunha há hốc mồm. Chủ tịch ôm cô đến bệnh viện á? Làm sao có thể?
- Cháu gái, cậu ấy thoạt nhìn khí chất lạnh lùng nhưng cách cậu ấy mang cháu đi thì rất lo lắng quan tâm cháu nha. Được rồi đi làm đi bà cũng về nhà đây. Chúc cháu một ngày tốt lành.
- Vâng, tạm biệt bà. - Eunha lấy lại tinh thần chào bà cụ rồi đến công ty.
Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ về chuyện bà vừa nói. Chủ tịch ôm cô? Bạn trai? Lo lắng? Làm sao có thể kia chứ. Cô và anh là người lại làm sao anh ấy có thể giúp cô. Nhưng nếu là như vậy cô nhất định báo đáp anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOK
RomanceTruyện: Đêm Nay Không Phải Ngày Mai Tác giả: __MrV_ Thể loại: Lãng mạng. Nội Dung: Trang đầu của truyện. Tình Trạng: Đang sáng tác. Nhân vật: Nam chính: Jeon Jungkook Nữ chính: Jung Eunha Ngày xuất bản: Ngày 1 tháng 6 năm 2019 *Lời tác giả* Xin...