Anh à, mùa hoa đào qua rồi, liệu em có thể bay đi như những cánh hoa kia được không ?
Tôi bước trên con đường nhỏ đầy cánh hoa đào, những cánh hoa nhỏ bé màu hồng cứ như thế dính vào đế của đôi giày converse mà anh mới tặng tôi năm ngoái.
Lại nghĩ về anh, người con trai 4D kì cục. Anh là gì của tôi ? Người yêu ? Anh trai ? Hay chỉ đơn giản là người dưng ? Tôi không biết nữa.
Cách anh cằn nhằn tôi mỗi lúc tôi không làm bài tập, khuôn mặt nhăn nhó của anh mỗi khi chúng tôi cãi vã, những cái ôm của anh mỗi lần tôi mệt mỏi. Chúng làm tôi hoài nghi. Về anh. Về một người con trai vào mùa hoa anh đào nở vô tình phải tặng tôi một cành hoa đào.
Anh là đồ kì cục.
Anh lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với người khác, lúc nào cũng không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cũng không bao giờ để bản thân mình gục ngã trước khó khăn.
Anh là đồ kì cục.
Anh chưa từng nói anh yêu tôi. Anh nói anh thích tôi, thích tới mức anh có thể ở bên tôi cả đời cũng được, nhưng anh không yêu tôi.
Anh nói yêu làm con người ta yếu đuối, anh không muốn chúng tôi trở nên nhỏ mọn và mất đi bản chất kiên cường vốn có.
Anh không yêu tôi.
Anh đã từng khóc trước mặt tôi, đã từng im lặng với tôi, cũng đã từng nói với tôi rằng anh không thể để tôi rời xa anh được.
Vì anh cần tôi.
Như một người bạn gái, như một người em gái, và hơn thế nữa, vì anh không yêu tôi, anh thích tôi.
Thấy không ? Anh là đồ 4D kì cục.
Tôi thật chẳng hiểu được anh.
Mỗi lần ở một mình trong đầu tôi lại hiện ra vô vàn suy nghĩ về anh, về người con trai kì lạ tên Kim Tae Huyng. Nhưng chỉ cần anh xuất hiện, chỉ cần anh thực hiện những hành động rất đơn giản với tôi, mọi thứ đều biến mất.
Tôi tự hỏi, tôi có yêu anh không ?
Tôi đã yêu anh tới mức nào ?
Nếu không có anh cuộc sống của tôi sẽ ra sao ?
Tôi chưa thể trả lời.
Chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại không hề muốn trả lời những câu hỏi của bản thân.
Chỉ cần anh đứng trước mặt tôi, tôi đã có thể biết rằng chúng tôi cần nhau.
Ví dụ như lúc này.
Anh đứng trước mặt tôi, với nụ cười sáng lạn vốn có, với một khuôn mặt đẹp không góc chết, với mái tóc màu đen có chút rối do gió, với, tình yêu của tôi.
"Nghĩ cái gì thế nhóc ? Tới nhà anh rồi sao không vào ?" - anh kéo tôi vào trong và khoá tôi trong lồng ngực.
"Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau ?" - tôi hỏi anh.
"2 tháng."
"Anh có nhớ em không ?"
"Anh rất nhớ em." - anh cọ cọ cằm lên mái tóc tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lost in Daegu]
Fanfiction[Đôi lúc anh cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì nữa .]