Cô đạp xe thật nhanh dù biết tim mình không cho phép như thế. Cơn đau từ bên trong còn đau hơn cả như vết thương bên ngoài. Vứt xe đạp lại, cô cố bò lên ngọn đồi để trốn "những người bạn của cô". Tiếng thở hổn hển của cô gái ốm yếu dường như lớn hơn cả tiếng nói vọng từ dưới đồi
"SEMPAI Yuki~"
"Xe đạp của cô ta đây này"
"Cô ta chạy đi đâu rồi?"
"Liệu cô ta có trốn ở trên đồi không nhỉ?"
Yuki chột dạ khi nghe thấy câu nói đó, giá như tim cô đủ khoẻ để chạy đi. Có thể đây là ngày cuối cùng của cô trên thế giới này, một thế giới đầy những điều vô lý này. Dưới bầu trời đầy sao Yuki, một tay nhấn chặt ngực, một tay lau nước mắt thầm nghĩ có lẽ cô sắp được gặp bố mẹ rồi. Ít sau, tiếng cười nói dưới đồi trở nên nhỏ dần sau câu nói của một đứa trong hội
"Ptttt~ Cô ta mà trèo được lên đồi thì tao có thể leo lên đỉnh núi Everest rồi"
"Mày mà leo được thì giờ đã nổi tiếng như Watanabe Mayu rồi"
"Shhhhh..... Mày đừng có nói tên người nhà Watanabe ra như thế"
"Đúng vậy, cảnh sát mà nghe thấy thì tiêu cả lũ đấy"
Nghe đến cái tên đó mà lòng Yuki quặn đau. Từ ngọn đồi có thể nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố nhưng Yuki chưa từng được ngắm. Cô quận tròn người dưới gốc cây hoa anh đào, trên lớp cỏ xanh đầy sức sống cố gắng tìm kiếm vài mảnh ký ức đẹp đẽ giữa cô và người đó hồi xưa nhưng có vẻ như kỷ niệm đẹp sẽ mãi là quá khứ
*BÙM
Âm thanh lớn đến nỗi khiến Yuki tưởng như cô đã bị điếc. Cô cố ngồi dậy nhìn ra phía sau cây hoa anh đào, trước mắt cô là một chiếc tàu vũ trụ đang bốc cháy. Yuki không tin vào bản thân mình nữa, cô tự nhủ rằng vì chạy quá nhiều nên chất Adrenaline đang tiết ra
"Itai !!!" Yuki tự véo bản thân
"Vậy đây là thực"
Cô nhìn về phía tàu. Có một thứ gì đó đang bò ra từ chiếc tàu. Sinh vật mặc một chiếc áo khoác chùm đầu hét trong đau đớn. Vài phút sau, nó ngước lên nhìn xung quanh. Yuki thấy thế liền trốn sau cái cây, cô định bỏ chạy nhưng rồi nhưng tiếng khóc của sinh vật đó
"Hic..hic.. Chỗ quái quỷ nào thế này!!! Oà oà oà~"
Nghe thật bi thương nên cô quyết định ngồi đó chờ cho đến khi sinh vật đó ngất đi. Rón rén... Rón rén bước tới chiếc tàu đang cháy, cô nhìn sinh vật nằm úp mặt xuống đất tay cầm một bức ảnh đã cháy đen. Yuki định xem mặt của sinh vật giống người đó thì xuất hiện một chiếc tàu vũ trụ khác bay đến từ bầu trời đầy sao. Hai phát bắn đó từ chiếc tàu đó khiến chiếc tàu vũ trụ cạnh cô bùng nổ. Yuki sợ hãi vội kéo sinh vật bí ẩn xuống đồi. Nhìn lên bầu trời tối đen, cô đạp thật nhanh về nhà. May mắn thay sinh vật đó khá nhẹ nên Yuki lại tiếp tục kéo nó lên cầu thang. Đặt sinh vật nằm lên thảm Tatami, Yuki cố lấy lại bình tĩnh và nhìn sinh vật. Do vụ nổ lên gương mặt của nó trở lên đen xì
"Gaaaaaaaaaaaaaah!!!!"
Sinh vật mở mắt hét lớn rồi im lặng. Điều đó khiến Yuki giật bắn mình và tiến tới nhìn bao quát nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Thế Giới Song Song [Mayuki]
FanfictionĐa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ... Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là thế giới song song ( Có lẽ Mayuki ở một vũ trụ khác là một cặp thật... )