Trong phòng hội nghị ở tầng cao nhất của tập đoàn Kim thị, đoạn phim vừa khép lại thì tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên.
Người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi ngồi ở chỗ cao nhất đứng lên, vươn tay phải hướng về phía cô gái trẻ tuổi, sảng khoái cười:
"Ha ha, đề án hợp tác lần này tôi cực kỳ hài lòng, công ty của hai nhà chúng ta thực lực siêu quần, liên kết sẽ rất mạnh, tuyệt đối sẽ chế tạo ra một vùng trời mới, không đến 5 năm, cô, tôi sẽ là người dẫn đầu trong nghề này! Đổng sự trưởng Kim à, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Khóe môi Kim Jisoo nhếch lên nụ cười nhạt, đáy mắt không thấy gợn sóng, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của cô, cô gật đầu một cái, thanh âm trầm thấp mà mê người:
"Nhất định sẽ hợp tác vui vẻ."
"Nếu đã như vậy..."
Một giọng nữ vui vẻ chợt vang lên, người nọ uốn cong mắt lưỡi liềm, đôi mắt nhanh nhẹn từ trên người Jisoo thản nhiên dời đi, ánh mắt hướng về phía người đàn ông bên cạnh:
"Chủ tịch Song, để ăn mừng lần đầu hợp tác, tối nay liền do tập đoàn Kim thị làm chủ, lấy tầng lầu thứ mười ba mời tất cả mọi người cùng tham gia bữa tiệc tối vui vẻ, đến lúc đó rất hân hạnh mời ngài tham dự".
Song Kangho nhìn thấy cô gái trước mắt có dáng người thon gọn, xinh xắn, son phấn nhẹ nhàng, lông mày nhàn nhạt lướt, đúng là có tướng mạo đẹp đẽ mà khéo léo, trên gương mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay được tương khảm một đôi mắt nhìn xa trông rộng, cô gái này quả thực không đơn giản.
Bất luận là cô ấy đối với công việc rất có tính chuyên nghiệp, chính là khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức vẫn thật bình tĩnh, cô cũng được coi là người có tài đàm phán trong nghề này, thậm chí ngay cả khi đối mặt với một người xinh đẹp, thanh tú như là Jisoo, cô ấy cũng có thể che dấu thoả đáng được sự ái mộ trước mắt.
Nghĩ đến sự chuyên nghiệp của Kim Jennie, bản thân cô ấy bây giờ có tính cách thực bình thản, lãnh đạm, cũng không phải trong một sớm một chiều.
Nhưng, Song Kangho ở trên thương trường, tình trường tung hoành đã mấy chục năm, cho dù Jennie thực có năng lực che dấu cỡ nào, cũng không thoát khỏi cặp mắt của ông. Ông ta cười, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, hướng về phía bên cạnh Jisoo nói:"Nhìn xem, tôi đây thật đãng trí, như thế nào lại quên mất công lớn của chủ tịch Kim..."
Khoé miệng Jisoo mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng nói xen vào:
"Bác Song, hội nghị của chúng ta đã kết thúc, ở chỗ riêng tư, bác cứ kêu cháu là Jisoo đi..."
"Ha ha,... Được, nghe lời cô."
Song Kangho cũng không từ chối, dựa vào thân phận và tuổi tác của ông, việc xưng là bác cũng rất xứng đáng.
"Jisoo a, dự án hợp tác lần này tiến hành được thuận lợi như vậy, vẫn phải cám ơn thư ký Jennie mới đúng, nếu như ban đầu không phải cô ấy cố chấp, ta nghĩ là, bây giờ ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này."
Jennie cười nhạt, vẻ mặt như thường ngày, thản nhiên, nhu thuận đứng bên cạnh Jisoo, chuyên tâm ở đây nghe Song Kangho nói chuyện tán dóc, tuy rằng nhân vật trong lời nói là chính mình nhưng ngược lại bộ dáng của cô đúng là một lòng không sợ quang vinh và nhục nhã.
Song Kamgho để ý theo dõi, lại tiếp tục hướng về phía Jisoo, có chút hâm mộ, trêu ghẹo nói: