Tám

185 14 0
                                    

Trái đất to như vậy
Mà chỉ mất một giây để đổi dời 30km trên quỹ đạo của mình.
thì trách gì lòng người vốn nhỏ như vậy
lại không biến đổi trong tích tắc.

♤♤♤

Ánh nắng màu vàng nhạt từ từ phũ xuống nhân gian. Từng tia nắng nhanh nhẹn chạm vào mọi thứ. Nó làm mọi thứ trở nên thơ mộng như cách nó làm ấm cho thế giới vậy.

Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi qua tấm kính. Chiếc rèm cửa được mở ra từ khi nào, làm cho cơn gió cuối thu luồn qua nó, xuyên thẳng vào trong phòng.

Jennie cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng cũng bị cơn gió đó làm cho rung người. Cùng với chút ánh nắng đã chạm vào chiếc má bầu bĩnh của cô.Nhẹ mở mắt ra, trước mắt  là một không gian quen thuộc. Nhưng nó quá dịu dàng làm cô thẫn thờ trong cơn mơ .

"Jisoo.."
Khi lấy lại được ý thức, thì trong đầu Jennie lúc này chỉ là liệu Jisoo đã về nhà chưa.

Nhảy bật xuống giường và chạy thẳng ra ngoài. Khi tới được cầu thang thì người muốn gặp cuối cùng cũng gặp được.

Jisoo đã thay xong đồ đến trường, cô đang từ bếp bước ra. Chẳng có dấu hiệu bị gì cả. Cô cũng đã nhận ra Jennie đang nhìn mình.

"Jennie đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng, đồ ăn......"

"Jisoo.."
Đặt từng bước chân của mình xuống cầu thang. Jennie bình thản đến sát Jisoo. Mặc kệ mình đã cắt ngang lời của chị.
"Tối qua chị đã đi đâu.."

Jisoo cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Jennie.
"Chị không ngủ được và đã đi dạo thôi"

"Nhưng.."

Dứt lời, Jisoo đi thẳng lên lầu, bỏ mặc Jennie ở đó và cũng không để cho cô nói thêm lời nào. Mình đang  bị tra hỏi như ở đồn cảnh sát sao, cô ghét như thế.

Jennie cô cũng rất ghét ai đó phớt lờ sự quan tâm của mình. Jisoo bây giờ cũng thế bỏ qua sự ngỡ ngàng của cô mà đi. Ít nhất cũng phải có một cái gì đó cho cô tin chứ, một câu nói mất ngủ là xong ư. Jennie cũng không muốn hỏi gì đâu nhưng cũng vì lo lắng thôi...
Hay là do mình làm quá mọi chuyện lên.

Sau lúc đó thì mọi thứ trở nên bình thường hơn, khiến cho Jennie không thể hiểu nỗi mọi chuyện. Jisoo trở về lại một con người thân thiện, lễ phép. Chứ không im lặng như mấy ngày qua. Lại khiến cô càng muốn biết tối qua là có chuyện gì?

Lúc ăn sáng vừa xong,thì Jennie có nhận được một cuộc điện thoại từ Lisa. Chẳng hiểu sao Lisa có số điện thoại của mình, nhưng cô cũng hết thắc mắc khi được Lisa rủ đi ăn.

Khi hai cô đã an phận ngồi trên xe. Lúc này Jennie mới hỏi Jisoo về chuyến đi của cha mẹ.
"Jisoo chừng nào cha mẹ về"

"Không lâu đâu, chắc tối nay tới nơi, sao vậy"

"Hừm, không có gì"

Vì trong lòng cô hiện tại có một linh cảm bất an lạ thường.

"Đây là bản tin tiếp theo, thưa mọi người tối hôm qua cảnh sát vừa nhận tin báo rằng có 4 người mất tích. 4 người này đều là con gái ở độ tuổi 18 đến 20. Theo tin báo từ gia đình, họ mất tích từ sáng hôm qua, nhưng đến tối thì mới đi tình báo. Nhưng đặt biệt là họ mất tích cùng thời điểm, còn về nơi ở thì hoàn toàn khác nhau. Bốn cô gái ở bốn tỉnh của Đại Hàn nhưng mất tích cùng nhau quả là bí ẩn. Hiện tại cảnh sát đang cố tìm  những người mất tích, mong mọi người nếu ai thấy họ thì liên hệ ngay cho cảnh sát, cảm ơn."

Chúng Ta Không Giống Nhau [BangPink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ