Kim Wooseok là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng nói không quan tâm nhưng lại là người để ý rất nhiều.
Có lần sau một trận cãi vã, Jinhyuk bỏ nhà hẹn Seungyoun đi uống, để lại một mình Wooseok trong ngôi nhà nhỏ. Khuôn mặt Wooseok từ trong trận khẩu chiến cho đến lúc Jinhyuk bước ra khỏi cửa nhà, vẫn lạnh băng, không hề lay động. Chỉ tới khi cánh cửa gỗ treo chiếc ảnh nhạt màu kỉ niệm thời học sinh của 2 người đóng sập lại, Wooseok mới tiến đến, chạm tay vào chiếc ảnh đó, rơi những giọt nước mắt đầu tiên, miệng nhẩm nói: "Lee Jinhyuk, cậu cứng đầu thật đấy!"
Wooseok gỡ chiếc ảnh ra, bước tới, ngồi lên chiếc ghế sofa, khuôn mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ.
Có lẽ cậu hơi mạnh miệng rồi chăng?
Jinhyuk của cậu từng nói, khuôn mặt và cử chỉ của cậu quá lạnh lùng, khiến người khác, kể cả Jinhyuk của cậu cũng cảm thấy xa cách. Jinhyuk nói cậu ấy cảm giác như 2 người chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, chẳng thân thiết chứ đừng nói đến 2 chữ "tình yêu".
Jinhyuk à...
Ôm chiếc ảnh nhạt màu chan chưa kỉ niềm ấy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Wooseok, những giọt nước mắt lã chã rơi.
Jinhyuk à, tớ sai rồi, cậu có thể về được không?
Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên chiếc má trắng mịn như bông, cậu với lấy chiếc điện thoại, gọi vào dãy số quen thuộc. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, Jinhyuk chẳng hề nhấc máy.
Jinhyuk của mình, cậu ấy giận thật rồi sao? Wooseok à, mày là đồ ngốc, đồ ngốc này.
Wooseok 1 lần nữa nhấc máy gọi điện, nhưng lần này không phải gọi cho Jinhyuk, mà là gọi cho Seungyoun.
"A lô, Wooseok à?"
"Ừm, tôi đây, dạo này cậu khoẻ chứ?"
"Khoẻ cái nỗi gì, cậu gọi cho tôi chẳng qua vì Jinhyuk thôi đúng không? Đây này, tôi sắp chết vì cậu ấy rồi, ngồi đây uống cũng phải 4, 5 chai rồi đấy, mà miệng thì vẫn kêu không say. Không say cái đầu nhà cậu, sắp ngất ra đây rồi chứ chả đùa được đâu."
"Tôi biết rồi, cậu đang ở đâu thế? Có thể đưa máy cho Jinhyuk không?"
"Được thôi. Này, dậy, coi xem ai gọi cậu này, Lee Jinhyuk!"
Lồng ngực Wooseok đập thình thịch, cậu sắp phát điên vì lo lắng mất. Bỗng nhiên từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói thanh cao quen thuộc:
"Hừm... A lô?"
Tim Wooseok như muốn nhảy ra ngoài, đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại, cậu lên tiếng:
"Lee Jinhyuk, cậu giỏi thật đấy, đang ở đâu thế hả?"
"Kim Wooseok đấy hả? Cậu gọi cho tôi làm gì? Tắt máy đi ngủ đi!"
"Cậu đùa tôi đấy à? Cậu có về không thì bảo? Tôi..."
Tôi nhớ cậu.
2 chữ cuối vốn là lời thổ lộ chân thành từ đáy lòng Wooseok, vậy mà với người đáng lẽ được nghe câu nói ấy, Wooseok chẳng thể bày tỏ. 2 chữ "nhớ cậu" mắc lại trên đầu lưỡi của Wooseok, dù cho cậu ấy có muốn nói ra, bản thân cậu cũng chẳng nghe lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Weishin à.
FanfictionNhững mẩu truyện nhò của đôi bạn già 96. Không cao trào, không ngược, chỉ là 1 chút tinh nghịch, đáng yêu.