《.Mảng write.》
+Viết một oneshot đam mỹ hiện đại, thanh xuân vườn trường, hài, cường công, cường thụ (trên 1500 chữ)
+Dẫn link hai tác phẩm của bạn.
________________________Trời đã sáng, nhìn lên đồng hồ thì rõ rành rành là đã 7h30'. Vậy mà nơi con đường hàng ngày Lưu Khang thường cuốc bộ tới trường, vẫn phủ xuống một lớp sương mờ mờ hư ảo. Nắng sớm xuyên lớp mù mỏng tựa màn the, gây cảm giác ấm hơn là sưởi ấm. Cậu trai bận đồng phục nghiêm chỉnh, trên tay vân vê mép cuốn sách yêu thích. Ung dung hít cho ngập phổi mùi hơi đất con phảng phất sau trận mưa đêm qua, mặc nhiên coi đó là sở thích. Cậu vẫn thảnh thơi bước chậm rãi dù chỉ còn vài phút nữa là vào học. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ lại bị phạt đứng hành lang bởi ông thầy chủ nhiệm khó ở, cơ mà ai quan tâm cơ chứ, động lực đi học muộn của cậu lại là vì điều khác cơ.
...Quả nhiên, Lưu Khang đến muộn. Vừa mới bước qua cửa lớp, thứ âm thanh chói tai ngay lập tức truyền thẳng tới đại não cậu, bực bội khó chịu vô cùng.
-Lưu Khang! Cậu xem, thành tích của lớp càng ngày càng tụt dốc chỉ vì cậu đi muộn, cậu định để cho tôi phát điên lên vì cậu à?
Thầy giáo đứng nơi bục giảng gằn giọng, khuôn mặt đã bắt đầu biến sắc.
-Vốn dĩ lâu nay thầy đâu có bình thường, đâu cần phải tới lượt em chọc điên.Cậu đáp trả với cái thái độ cợt nhả, trêu ngươi khiến người kia tức đến nỗi muốn ói máu. Thầy giáo đập bàn, cơn thịnh nộ tuôn trào khiến mọi học sinh trong lớp có chút giật mình, nhưng rồi cũng quay lại tặc lưỡi ngán ngẩm. Bởi việc học sinh ưu tú Lưu Khang chợt giở chứng giở biến đi học muộn đã dần thành chuyện thường niên của mấy tháng nay.
-Cậu! Biến ra khỏi lớp cho tôi.
Thầy giáo quát tháo ầm ĩ, đuổi cậu học trò "cưng" ra khỏi lớp.
Lưu Khanh cơ mặt không chút biến chuyển, như lời thầy chủ nhiệm ra hành lang đứng. Trước khi đi lại không quên liếc nhìn biểu cảm của người ngồi nơi góc lớp, khóe mắt ánh lên chút yêu chiều. Phong Niên từ nãy tới giờ chứng kiến viễn cảnh nhàm chán mà Lưu Khanh tạo ra mỗi ngày, tới khi chuẩn bị ra khỏi lớp còn phải liếc liếc y mấy cái mới chịu. Khóe môi y có chút nhếch lên, rồi lại ngay tức khắc hạ xuống.
"Lưu Khang, có cần thiết phải như vậy không?"
..."Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông thần thánh vang lên, "cứu rỗi" bao linh hồn học sinh sắp sửa bay lên thiên đàng chỉ vì tiết học căng như sợi chỉ. Đời làm học trò thì ai chẳng yêu tiếng chuông giải lao chứ, đặc biệt là tiếng chuông của giờ ăn trưa.
Lưu Khang phóng như bay xuống căn tin, vội vã lấy xuất cơm rồi chiếm trước một chỗ ngồi ngay cạnh cửa kính, cơ bản cũng chỉ vì Phong Niên thích chỗ ngồi sáng sủa, cạnh cửa kính lại càng tốt. Cơ mà cậu lại chưa ăn vội, lầm lì ngồi giữ chỗ cho Phong Niên, ai lại hỏi ngồi chung cũng nhất quyết không cho. U mê người ta đến vậy cơ đấy!
Thấp thoáng nơi cửa đã thấy bóng dáng của y, cậu cười toe toét giơ tay lên vẫy nhiệt tình, điệu bộ hớn ha hớn hở. Phong Niên lấy được xuất cơm trưa cũng thấy mệt, lại bảo cái trường này đông học sinh quá cơ, thành ra giờ cơm trưa phải lùi thêm 45 phút, nếu không sẽ lại có vô số con người mang tâm hồn ăn uống kêu trời gào đất... Phong Niên đặt khay cơm xuống bàn, đối diện với cậu mà gật đầu cười một cái, cư nhiên cầm đũa lên ăn uống ngon lành.