Thắt nút tạp dề xong, anh liền nhìn cô một lượt, hài lòng gật đầu, trong rất được a.
Park Chaeyoung khẽ nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn chiếc tạp dề trên người. Mắt bất giác mở to.
"A...đây không phải là màu hồng sao, chẳng phải các anh là con trai hết sao, sao lại có màu này?"
Cô nghi hoặc nhìn chiếc tạp dề mình đang mang có màu hường thì thắc mắc hỏi.
Nghe câu hỏi của cô, anh vui vẻ mỉm cười. Đúng là vấn đề cần nên hỏi a.
"Là của Seokjin hyung đấy, anh ấy rất thích màu hồng"
Cô gật gật đầu như đã hiểu trước câu giải thích của anh. Thầm đánh giá, đúng là anh cả, không những đẹp trai mà sở thích cũng đặc biệt. Cũng biết nấu ăn, có nên mai mối cho Jisoo unnie nhà mình không nhờ.
"Anh ấy thật dễ thương a"
Cô chỉ cần thấy ai thích màu hồng là thấy đáng yêu rồi. Huống hồ là con trai. Chắc chắn càng đáng yêu hơn nữa. Không được, phải tìm cơ hội nhờ anh hẹn gặp anh ấy một lần mới được. Cô thích mấy anh trai đáng yêu.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô thì thầm lắc đầu.
"Được rồi, em giúp anh bỏ một muỗng muối vào nồi canh đó đi, anh đang bận việc khác."
Anh liền lên tiếng bảo cô. Phải làm cho xong, đứng nói một chút nữa chắc đến sáng luôn mất.
"Vâng, không thành vấn đề "
Cô vui vẻ bắt tay vào làm việc. Bỏ muối vào sao, chuyện nhỏ thôi mà. Cô làm được a.
Thấy cô trả lời chắc chắn như vậy, anh cũng có chút yên tâm, chắc cô làm được thôi. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, anh tiếp tục công việc của mình.
Cô bên này đang loay hoay nhìn một đống lọ gia vị, không biết đâu là muối, đâu là đường. Trước giờ cô hoàn toàn chưa đụng vào những thứ như vậy, toàn là Jisoo unnie nấu cho ăn thôi,vì lọ là thủy tinh, hoàn toàn không có ghi tên a. Nhìn hết một lượt, cô đành nhắm mắt, đưa tay chọn đại giữa hai lọ màu trắng. Xác suất là 50/50 nên chắc cũng không xui đến mức độ mà chọn nhầm đường chứ. Sau khi chọn xong, cô cũng không thèm nếm thử. Trực tiếp múc đầy một muỗng cho vào. Trong khoảnh khắc muỗng gia vị đó vừa cho vào canh, anh đột nhiên quay sang, anh chỉ là muốn thấy cô làm như thế nào thôi, ai ngờ thấy được cảnh đặc sắc vừa rồi. Anh nhìn qua một cái liền biết đó đường, cô không biết hay sao mà cho vào cả một muỗng đầy thế kia. Anh lập tức phản ứng nhanh, la lớn
"Chaeyoung à, không được, đó là đường mà"
Tay chân của anh nhanh nhạy đi nhanh về phía cô, tay với lấy cánh tay đang cầm muỗng kia của cô, nhưng mà không kịp nữa rồi, muỗng đường kia bị cho vào nồi canh mất rồi.
Hai người ngưng đọng vài giây nhìn nồi canh đang sôi ùng ục cùng với muỗng đường kia.
"A...không phải...Jimin à, nghe em nói,...tại đèn nhà bếp tối quá nên em không phân biệt được, không phải là em cố ý đâu."
Park Chaeyoung vội vàng nhìn anh với ánh mắt hối lỗi. Cô thật sự không muốn làm vậy mà. Trách là cô xui thôi.
Jimin quay sang nhìn cô, vẻ mặt hết sức tối đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Fanfiction" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "