4.

1.6K 118 0
                                    

"Tôi cần một vài dụng cụ y tế! " Anh nhăn mặt khập khiễng vào nhà.

Suga nhanh chóng vào phòng lấy một vài dụng cụ cần thiết, ném hết cho anh, rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hella " Vẫn còn, bà yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đưa anh ta tới nơi! "

Vừa nhận được đồ mình cần, anh lết từng bước vào căn phòng đối diện đóng cửa lại.

Ngã vật lên trên gường, anh lại lười nhác ngồi dậy lấy chiếc kéo đưa vào chỗ bị đạn ghim vào, mạnh bạo kéo ra.

Đau quá

Anh nhăn nhó rên rỉ, nhìn xuống chân mình, viên đạn mới lấy ra được một nửa, máu chảy ướt đẫm một mảng dưới sàn. Ném cái kéo kia đi, trực tiếp lấy tay mình giựt mạnh viên đạn ra.

"Aaaaa" ngã xuống, đầu không ngừng đập xuống sàn nhà, anh nghiến răng cố chịu đựng cho đến lúc cơn đau giảm bớt.

"Được rồi" Anh lấy nước rửa sơ qua vết thương, nhẹ nhàng lấy băng quấn lại, nhắm mắt muốn ngủ một chút.

Chưa được vài giây, anh liền bật dậy, móc ra chiếc điện thoại mà mình lấy được từ một tên đồ đen hạng tầm thường nào đó của Y, động tác có chút gấp rút.

"Có người muốn gọi cho cô! " Một người đàn ông mang theo điện thoại bước vào.

"Đưa đây! " Cô nhận lấy điện thoại đưa lên tai, liền nghe giọng của anh, khuôn mặt đang nhăn lại cũng dịu xuống.

Sắc bén liếc nhìn anh ta, anh ta liền nhún vai ra ngoài, đóng cửa lại.

"Bao giờ mày mới cho chị ra ngoài hả? "

"Ở đấy có ổn không? " Anh gác tay lên trán, vừa cười vừa nói.

"Một nhà tù ở Washington? Em nghĩ họ sẽ đối đãi chị thế nào? Bạo hành ư? " Cô bĩu môi.

"Em rất nhớ chị! " Gã ngồi dậy, ánh mắt lộ liễu vẻ buồn bã.

"Ừ"

"Cho em nghe nào, chị thấy gì? "

"Những tòa nhà cao lớn, một tòa nhà có một cái đồng hồ treo to đùng khá nổi bật, rất nhiều hoa, có thể trực tiếp thấy mặt trời , rất rực rỡ! " Cô bước đến cửa sổ nhìn ngó một chút, không ngại đánh giá.

"Được rồi! " Anh vừa nói vừa xem lại vết thương ở chân nơi mình vừa băng bó " Chị sẽ được ra ngoài, nhanh thôi,  chúc em may mắn đi! "

"Sao vậy? " Cô khó hiểu.

"Không có haha! "

"Được rồi, chúc em may mắn, con rắn chết tiệt! " Nghe đầu giây bên kia cười như vậy, cô mới cảm thấy yên tâm đâu chút. Lời vừa ngắt, điện thoại cũng kêu lên tút tút, cô mạnh bạo ném điện thoại vào cửa, kịp lúc anh thanh niên kia ló đầu vào.

"Hết thời gian! " Anh thanh niên kia nhặt chiếc điện thoại bước ra ngoài.

Con gái mà mạnh bạo thật, ném cho cái điện thoại nát không còn cái gì.

Ở bên này, Suga vẫn không ngừng cảnh giác nhìn về phòng anh đang ở trong. Căn phòng chỉ có một cửa, vốn không có cửa sổ, nên muốn chạy chỉ có thể đi cửa chính, vả lại chân anh đang bị thương nên cũng không thể chạy được. Y khịt mũi, anh ta là một tên sát thủ khét tiếng, bắn biết bao nhiêu người, ai mà ngờ lại như một kẻ tâm thần thế này chứ?

Suy đi tính lại, Y không đủ khả năng một mình đưa anh đến nơi, đây là chuyện mật, tuyệt đối không để người ngoài biết, ngẫm một chút, anh liền gọi cho một người?

"Cái gì? " Y nghe rõ người bên kia là đang khó chịu vì bị làm phiền.

"Cậu nghe đây,  tôi cần cậu lúc này, một nhiệm vụ rất quan trọng" Y nói thật khẽ.

"Xin lỗi nhưng không rảnh" Y nghe tiếng nhai nhồm nhoàm, chắc hẳn là đang ăn.

"Mẹ nó JK,tôi chắc chắn sau vụ này cái chức danh hạng A gì đó của cậu sẽ lấy lại! "

"..."

Thấy cậu không trả lời, Y liền gấp gáp nói thêm.

"Coi như lần này tôi xin cậu, nó vô cùng quan trọng với tôi, tôi có thể mất việc đấy, đồng thời cậu cũng lấy lại được cái hạng A kia!"

"Anh chắc chứ? ''

"Tôi chắc chắn! "

Nghe thấy tiếng dập máy, y mới thở phào nhẹ nhõm an tâm đôi chút. Xem ra là cậu đồng ý rồi, cậu cũng biết nhà y nên cũng không buồn nhắn địa chỉ.

Thấy anh từ trong bước ra, y nhướn mày nhìn anh.

"Không có gì,  hơi ngột ngạt hì hì" Anh lò mò vào phòng bếp tìm nước uống.

Tiếng gõ cửa vang lên, y nhanh chóng rút súng chạy đến, vừa mở cửa lập tức đầu súng chĩa thẳng vào người kia.

"Anh định chào đón tôi thế này? " Cậu bất mãn.

Đợi cậu nói xong, y liền đóng cửa lại, cất súng vào lại lần nữa mở ra. Cậu thấy thế liền hài lòng gật đầu mỉm cười, chui vào nhà.

"Nghe đây JK, việc này rất quan trọng, cậu hiểu..."

"Được rồi, sao một câu mà anh nói đi nói lại vậy? " Cậu vội ngắt lời "Anh chắc là tôi sẽ có lại cái hạng A chứ? "

Y trừng mắt nhìn cậu, lúc lâu sau đó mới gật đầu. Đúng là cái tên cuồng hạng A.

Thấy tiếng động ồn ào, anh trên tay cầm ly nước uống dở ló đầu nhìn ra, vừa thấy cậu anh giơ tay ra "Chào! "

Sự chú ý của cậu rời đến anh...

"Fuck!"

Cậu nóng nảy chạy lại chỗ anh, tay nắm lại, giơ lên định đấm cho anh vài cái.

Thân hình anh vốn nhỏ bé, rất nhanh liền né, nhanh chóng phản kháng. Cậu rút từ túi ra con súng, anh liền nhanh nhẹn một cách 'Khập khiễng' luồn qua giữ tay cậu lại. Để ý thấy chân anh bị thương, cậu liền không thương tiếc đạp vào, khiến anh nhăn mặt kêu lớn, nhưng cũng rất nhanh giữ cậu lại, ép sát vào tường.

Cậu nghiến răng ken két, dùng hết sức lật người anh lại, tay cầm súng hòng dí bắn. Anh cắn môi giữ tay cậu, dù gì anh cũng đang què, sức không lại thằng nhóc này được, vả lại người anh cũng nhỏ hơn chắc chắn không lại. Ngước lên liếc nhìn cậu, anh co mạnh đầu gói, một nháy trúng ngay hạ bộ, cậu vì đau mà lùi xuống vài bước.

Lúc này mới để ý, chân mình vốn chưa kịp lành lại bị cậu làm cho chảy máu, thấm một mảng băng trắng xóa. Nhanh như cắt, nhân lúc cậu không để ý, anh liền liều mình chịu đau giựt lấy khẩu súng, dí vào đầu cậu.

"Chúng ta vốn không quen không biết, mới lần đầu gặp cậu liền muốn giết chết tôi? "

|KV| VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ