Chương 3: nhân cách thứ 2

1.1K 63 23
                                    

Vẫn là 1 ngày như bao ngày khác. Nhưng hôm nay có chút dặc biệt

Vào buổi sáng, cậu lên phòng gọi anh dậy:

- Thưa ngài, em vào nhé?

Đợi mãi vẫn không trả lời, cậu đành tự mở cửa phòng bước vào

- Xin lỗi đã mạn phép.......

Bước vào phòng, đây là lần đầu tiên trong đời.......... cậu được thấy anh đẹp như vậy, cảm giác thật bình yên. Công nhận, cậu không hợp với anh, cậu chỉ là 1 tên người hầu hèn mọn. Anh chỉ hợp với các quý cô xinh đẹp ngoài kia, cậu chỉ là một thất bại của xã hội. Cậu nào xứng, cớ sao anh lại chọn cậu. Đành phải phá đi cảm giác bình yên này, cậu khẽ lay người của anh, nói:

- Thưa chủ nhân, nếu 5 giây sau ngài không dậy thì ngài sẽ không bao giờ được thấy cái máy ảnh yêu quý nữa đâu

Anh bật dậy ngay và luôn. Đành phải cố chịu đựng mà đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. * hình như là mùi caffe và bánh baguette * ( loại bánh thường được ăn vào bữa sáng của nước Pháp ). Bước xuống nhà bếp, anh nhìn vào bàn ăn * chuẩn ngay và luôn * anh đắc ý vì mũi mình đã thính hơn rất nhiều

- mời ngài ăn sáng

- Bon petit déjeuner mon amoureux ( bữa sáng ngon nhé em yêu )

* không, Aesop không hiểu * đầu cậu giờ chỉ toàn dấu hỏi chấm vì cậu không giỏi tiếng Pháp cho lắm. Cậu giỏi tất cả các tiếng ngoại trừ tiếng Pháp. Cậu hối hận vì đã đòi ra khỏi trại huấn luyện trước khi học xong. Anh cười đắc ý * thì ra em ấy không giỏi tiếng Pháp *
Anh bật cái televison lên. Nó liền đăng tin

- Phát hiện 2 xác người nam nhân tử vong vào ngày x tháng x năm xxx, lúc x giờ, x phút, x giấy. Hiện đang điều tra làm rõ

Thật tình cờ và thật bất ngờ, nó trùng với khung giờ cậu biến mật như một vị thần. Anh nhìn sang cậu, hiện tại mặt cậu đang rất căng thẳng. Anh chưa nhìn thấy vẻ mặt này của cậu bao giờ. * em ấy thật bí ẩn* anh nghi ngờ

################################ TRƯA #############################

Cậu nhận được một cuộc gọi, cậu liền ngừng nấu cơm lại và đi nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nói

- Xin lỗi Aesop, trưa nay anh không về đâu

- Không có gì ạ

Rồi đầu dây bên kia cúp máy
Trưa hôm nay cậu ăn một mình. Mặc dù đã quen rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu bóng dáng ai đó * thật cô đơn * cậu dừng lại, không ăn nữa. Rồi cậu nghe thấy giọng ai đó nói, hình như là .............. cậu. Rất giống, cái giọng này rất giống cậu

- Ngươi thấy chưa? Anh ta không cần ngươi. Nhìn xem, anh ta thậm chí còn không về ăn cơm. Anh ta sẽ vứt ngươi đi thôi. Đừng mong muốn gì ở anh ta cả. Hãy giao lại cho ta, ta sẽ giúp ngươi!_ một giọng nói không rõ từ đâu thoáng qua đầu cậu

- Tránh ra!

- Ngươi sẽ......

- TA BẢO NGƯƠI TRÁNH RA!!!

- Được thôi! Đừng hối hận đấy

Cậu gục xuống cái bàn và khóc

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ CHIỀU ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Black Chocolate ( Joscarl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ