Bây giờ là sáng sớm, và Shinya cảm thấy mí mắt mình nặng đi khi màu xanh thẫm ngoài cửa sổ kia bắt đầu mờ mịt sáng dần. Cậu vùi mình sâu hơn vào giường Guren và ngáp, chiếc iPad âm ấm nơi nó đang nằm úp mặt trên bụng cậu.
"Cậu nhớ bài này không?"
Shinya lười biếng ngóc lên nhìn qua. Guren đang ngồi ở đầu bên kia giường với cây đàn guitar, hai chân xếp bằng. Cậu ta đã giữ tư thế ngồi này từ lúc họ xem xong bộ phim cuối (là phim Minions, một phần chiến dịch của Shinya nhằm giúp Guren cập nhật những xu hướng gần đây nhất), và những nốt nhạc lửng lơ cậu ta bắt được nơi đầu ngón tay đối với tai Shinya chỉ hơi hơi quen thuộc.
Guren ngừng chơi ở cuối câu nhạc và ngẩng lên nhìn cậu, vẻ chờ đợi. Shinya khịt mũi cười. "Ánh sáng mặt trời kia sẽ đủ cho tôi—chôn chặt tình tôi—dưới ánh trăng này," cậu ngoan ngoãn hát trước khi bật ra một cái ngáp thật to nữa. "Bài đấy là bài Sayuri thích mất một thời gian khá dài, phải không nhỉ?"
"Đúng rồi, nhưng nó cũng là bài hát đầu tiên tụi mình đàn hát với nhau," Guren nói.
Shinya mỉm cười. "Nghe uỷ mị thế nhỉ."
"Ừ thì chả thế."
Cậu ta tiếp tục chơi. Shinya muốn bảo cậu ta dừng lại, bởi nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu quá mức và cứ như thế cậu sẽ lăn ra ngủ mất thôi, nhưng thay vào đó cậu quay sang nhìn cái màu hồng đang bắt đầu loang vào trong bình minh mùa hạ.
"Tôi mơ về những ngày xa xưa, lái xe qua gió em chạng vạng," Shinya nửa lẩm bẩm hát, ngái ngủ. Guren quay sang cậu và lấy chân đạp cậu một cái—Shinya rên lên rồi thở dài. "Đáng lẽ mình không nên thức cả đêm xem phim chứ nhỉ."
"Cậu muốn làm thế mà," Guren chỉ nói có vậy. Cậu ta vẫn đang chơi đàn, nhưng giờ có phần chậm rãi hơn. Cậu ta quay lại đoạn điệp khúc bằng vài hợp âm đơn giản, rồi một lần nữa với phần giai điệu.
Shinya quay đầu, đủ để thấy cần đàn. Trên mặt gỗ ấy có những chỗ mòn qua cả lớp sơn qua bao năm ngón tay Guren đặt lên và ve vuốt nó. Shinya không còn nhớ nó trông như thế nào khi họ vừa bắt đầu học cấp hai và cây đàn còn mới, nhưng cậu thích nó như thế này hơn nhiều. Cậu đã ghi nhớ từ lâu từng vết xước trên thân đàn và từng vệt mờ trên phím.
"Tôi đang sống ở nơi thật xa, trên mặt trăng này. Tôi chôn tình tôi để trao cho em thế giới."
Màu hồng ngoài trời bắt đầu ngả sang sắc cam. Shinya bây giờ chắc chắn chỉ còn nửa tỉnh nửa mê thôi, và cậu chỉ lờ mờ cảm thấy mình đang nói khi trả lời Guren. "Đáng lẽ lúc xem The Conjuring tớ đã ngủ được xíu rồi nếu cậu không bám chặt vào tớ như thế chứ."
Cái lườm của Guren lần này có phần bực bội hơn. "Cậu biết tớ không thích phim kinh dị mà," cậu ta lầu bầu, lặng lẽ đến mức Shinya gần như không nghe được dưới tiếng đàn. Cậu ta đã chuyển nhạc, và bây giờ đang ngẫu hứng chơi một đoạn những nốt nhạc chậm rãi ở một cung trưởng mà Shinya chẳng thể gọi tên khi đang buồn ngủ.
"Và sao bây giờ cậu còn tỉnh thế?'
Guren đáp lại cậu bằng một cái nhún vai và một vẻ mặt thật trẻ con và 'chịu thôi' đến mức Shinya bật cười. Cậu lắc đầu và nhỏm dậy trên hai cùi chỏ, quay ra sau để kê hai chiếc gối của Guren sát vào đầu giường rồi ngả người ra sau và chớp mắt thật mạnh để giữ mình tỉnh táo.
YOU ARE READING
[GureShin][One-shot] orpheus và lyra
FanfictionSummary: Người ta nói mùa hè trước khi vào đại học sẽ rất dễ dàng, nhưng Guren chưa bao giờ là một con người thích đổi thay. Author: offlight (http://archiveofourown.org/users/offlight/pseuds/offlight) Translator: Leslie Pairing: Ichinose Guren/Hiir...