nàng tiên cá.

2.4K 276 21
                                    

Dự báo thời tiết nói trận bão tuyết này sẽ kéo dài đến tận mấy ngày tới, nhà Jungkook lại cách trung tâm một tiếng đi tàu điện cho nên vốn dĩ dự định chỉ nán lại uống tách trà lại thành ngủ nhờ cả đêm. Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi đồng thời tâm tình cả hai cũng bình ổn hơn. Jeon Jungkook theo thói quen quy củ dậy lúc sáu giờ, vậy mà đã thấy Taehyung loay hoay dưới bếp pha trà, cậu xoa xoa cổ tay bâng quơ trông ra mảng trắng bên ngoài.

"Tuyết vẫn còn dày nên anh ra ngoài nguy hiểm lắm, em sẽ đi mua đồ ăn sáng và vài thứ nấu vào buổi trưa."

Vừa nói vừa xỏ giày, Jungkook không phác giác từ khi nào Taehyung đã lần mò đi đến chỗ gần cửa ra vào, trên tay anh là chiếc áo dạ màu đen.

"Vậy nhờ vào em, em đi cẩn thận."

Lại giống như giấc mơ. Tất nhiên Jungkook sẽ không nói thành tiếng, cậu mím môi nhận lấy áo từ anh rồi nhanh chóng rời đi. Cậu nhìn siêu thị phía đối diện, tính toán thời gian vẫn còn sớm nên bắt taxi đến chỗ của Kim Namjoon trước. Đó là quán rượu phong cách cổ điển ở khu Akihabara mà Jungkook làm thêm, dù sao tìm thấy một người cùng quê giữa đất khách cũng là một loại may mắn. Vì ban ngày đóng cửa nên Kim Namjoon rảnh rỗi đứng ở quầy gỗ lau chùi mấy cái ly thủy tinh, nghe tiếng chuông vào sáng sớm thế này dù không quay đầu cũng biết là ai.

"Làm cho em như cũ đi."

"Rồi."

Người đàn ông ba mươi trên người tỏa ra dư vị trải đời điềm tĩnh làm nước, trên môi vẫn cắn đầu thuốc lá bay khói lửng lờ. Jungkook không thích mùi thuốc nhưng tâm trạng phá lệ khá tốt cho nên không lên tiếng càu nhàu. Kim Namjoon đẩy cốc rượu về phía cậu, hai ngón tay kẹp giữ điếu thuốc cháy, vốn định tiếp tục việc đang dở thì lại nghe Jungkook lên tiếng.

"Em muốn xin nghỉ việc ở đây vài hôm."

"Sao vậy? Công việc ở trường bận đến cả ban đêm à?"

Giọng Namjoon hơi trầm, tư thái nói chuyện rõ ràng như anh trai hỏi thăm em mình, Jungkook cười xòa, chất cồn trôi qua cổ họng khiến cậu tỉnh táo lên không ít.

"Không hẳn, muốn dành chút thời gian ở bên một người. Cho nên không tiện làm cả đêm nữa."

"Ồ."

Namjoon nhướng mày nhìn người đối diện, thái độ nghiêm túc như thế cũng đủ suy ra kẻ kia là người như thế nào. Kì thực hắn có hơi bất ngờ, dù sao quen biết Jeon Jungkook được năm năm, đừng nói là yêu đương, ngay cả chơi bời qua đường thằng nhóc này cũng nhất quyết không động chạm. Giữa mấy nơi phức tạp như quán bar, tất nhiên với ngoại hình ưu tú và thái độ hòa nhã lịch thiệp, không ít người hỏi về Jeon Jungkook. Nhưng riêng phương diện tình cảm, ngoài cái tên được khắc trên cổ tay Jungkook ra, Kim Namjoon chẳng biết gì cả, cho nên cũng đành trả lời ngắn gọn rằng cậu ấy có người định mệnh rồi.

"Anh có nghe về chuyện nàng tiên cá chưa?"

Cậu xoay xoay ly rượu chỉ còn viên đá lắng phía đáy, khẽ hỏi Namjoon. Hắn đảo tròng mắt một vòng, vẫn dành hết sự tập trung cho ly tách, bâng quơ gật đầu. Cậu đặt cằm lên lòng bàn tay, không vội nói tiếp mà quan sát vẻ mặt thư giãn của Namjoon khi chăm sóc mấy dụng cụ ở quán, sau đó tầm mắt vô thức dời đến ba chữ Kim Seokjin nắn nót như dùng bút mực màu đen viết lên quấn quanh cổ tay Namjoon, đáy lòng thổi qua cơn gió nhỏ, càu nát vết thương chưa kịp lành. Jungkook cười, tự lừa dối bản thân rằng mình uống say mất rồi nên nói huyên thuyên một chút cũng chả sao.

KookV | Phía trên mặt biển là bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ