2. Nắng trưa

26 6 9
                                    

"Cậu làm cuộc sống của tớ thay đổi nhiều đấy!"

.

Từ khi cậu quay về nước, học chung trường với tôi, tôi thấy mình thay đổi khá nhiều. Từ việc hay nhìn ra ngoài, hay cười một mình, hay suy nghĩ mông lung về cậu, đến cả việc hay ra khỏi lớp và chạy qua lớp cậu nữa. Tôi thấy mình giống như một "con điên" vậy! Tôi thật sự không bình thường chút nào!

"Chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu..."  

Tôi bị giật mình bởi nhạc bài hát mà tự nhiên con bạn thân dí loa vào tai tôi. Tôi quay sang nó, lườm lườm.

- Sao? Hay mà nhỉ? - Nó cười cười. Và rồi nó hình như không thể nhịn nổi nữa, nó cười sặc sụa - Xem kìa, xem ai đó đang ngồi tương tư về ai đó kìa.

- Im đi - Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nghĩ lại lúc nãy, tôi lại bắt gặp mình đang suy nghĩ vớ vẩn đi đâu đó.

- Ủa, không đúng à? - Rồi nó dí sát mặt nó vào mặt tôi - Hợp phải không?

Mắt nó tròn xoe nhìn làm tôi bối rồi:

- Hợp cái gì?

- Nhạc đó!

- Ờ... - Tôi nghĩ lại câu hát vừa nãy, nói nhỏ - Đúng là có hợp thật...

Tôi sững người. Không biết tại sao mình lại nói câu đó. Con bạn tôi lại hét toáng lên lần nữa:

- Aaaaaaaaaaa, nhận rồi kìaaaaaa!

Nó kêu không kém gì tiếng trống, làm tôi còn không hình dung được đâu là tiếng của nó, đâu là tiếng của trống. Học sinh thì thi nhau chạy vào lớp. Con bạn tôi ngồi kế tôi, cứ toét miệng cười. Nhìn bản mặt nó có ghét không chứ!

Tôi lại quay ra cửa sổ. Lần này, tôi bắt gặp cậu. Cậu cũng vào lớp như mọi người, nhưng ung dung, thong thả. Tôi ngẩn người nhìn cậu, chắc cậu không nhìn thấy tôi. Mà kệ đi!

Từ lúc cậu về, tôi chưa nói chuyện với cậu lần nào. Cậu khác lớp tôi, nên bắt chuyện cũng khó. Mà cậu ngày xưa... là một thời của tôi... cũng lâu không gặp cậu, việc nói chuyện càng khó hơn.

Nếu tôi nói chuyện với cậu trước thì chắc chắn đứa nào cũng bảo tôi mê trai cho coi, nhất là trai đẹp vậy! Mà tôi lại không hay làm vậy...

Hình như con bạn tôi cũng nhìn thấy cậu, và thấy bộ dạng tôi, giọng đểu đểu:

- Một thời thương nhớ của ai đó đây rồi...

- Ai bảo mày thế, tao chẳng thèm... - Tôi không còn sức lực nào để "uốn" cái đứa cứng đầu này, kệ nó nói gì thì nói

Tôi cũng muốn giải thích rằng... là... ừm... tôi chẳng biết nói sao nữa, vì tôi chẳng có lí do gì để từ chối hay phủ nhận những điều về cậu trong quá khứ....

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Chắc chắn giờ mặt tôi không khác gì quả cà chua chín. Tôi không dám quay mặt vào sợ đứa cứng đầu này nhìn thấy, rách việc thêm.

Từ ngày cậu về, hôm nào tôi cũng qua lớp cậu. Chỉ là chạy qua thôi mà sao ngại thế! Có lần tôi mạnh dạn liếc nhìn vào lớp, nhưng không thấy cậu đâu. Chắc cậu ra ngoài... hòa nhập rồi!

Một hôm, như có ai đó giục tôi, tôi nhìn hẳn vào trong lớp cậu. Ngó đầu vào trong nhưng không thấy cậu. Tôi có hỏi nhưng thấy bảo ra ngoài chơi rồi. Tôi chỉ biết cười ngượng đi ra.

Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy! Tôi thấy mình khó hiểu hết sức. Tôi chẳng còn kiểm soát được bản thân nữa. Hay lí trí đã bị con tim đập nát từ khi có cậu rồi?!

Tôi lủi thủi vềv lớp. Đi được vài ba bước, bỗng một giọng trầm ấm vang lên sau lưng:

- Cậu tìm tôi hả?

Tôi giật thót mình, quay lại. Trước mặt tôi là Hạ Vũ... Cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi, nói chuyện với tôi.

Tôi cố trấn an mình, cố gắng nghĩ đây không phải là mơ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi chảy ra nhiều hơn, chân tay run lẩy bẩy, ấp úng không biết nói gì. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa, tôi sắp ngất...

- Cậu là Tịch Hy phải không?

"Ôi không! Cậu ấy biết tên mình..." - Tôi nghĩ thầm, lo lắng, hoang mang không biết nói gì.

Hạ Vũ vẫn bình thản nhìn tôi, nói:

- Cậu tìm tôi có việc gì hả?

Lần này thì tôi hãi lắm rồi. Cầm hộp quà nhỏ, đưa cho cậu:

- Tặng cậu này!

Rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp, tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, sợ mình mất máu chết ở đấy mất thôi!!!

[Đoản] Giọt nắng [ V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ