"Tạm biệt..."
.
Sau vụ đó, tôi không dám đi qua lớp cậu ấy nữa. Tôi nửa muốn gặp, nửa ngại ngùng. Tôi muốn biết cảm xúc của cậu ấy thế nào khi nhận được món quà của tôi.
Tôi gần như tránh mặt cậu ấy từ cái vụ đó. Tôi chỉ dám đứng từ xa hoặc nhìn cậu ấy từ trong lớp thôi. Thấy cậu ấy vẫn tươi cười với đám bạn cậu, lòng tôi thấy hơi xốn xang. Có thật là cậu ấy không cảm thấy gì, không suy nghĩ chút gì về món quà đó, và về tôi sao?
Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, thì có một điều bất ngờ xảy đến.
Cậu ấy chủ động nhắn tin trước cho tôi, khen quà đẹp và cảm ơn tôi. Và còn... xin lỗi vì không phản hồi sớm. Tôi nghĩ đây là lỗi của tôi cố tình tránh mặt cậu ấy chứ không phải cậu ấy không muốn phản hồi lại tôi.
Tôi tát mình thật mạnh. Tôi không tin đây là sự thật, nhưng nó đúng là sự thật.
Chúng tôi dần thân thiết hơn. Nhắn tin qua mạng xã hội, rồi đến gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Bấy giờ tôi mới nhìn có dịp nhìn kĩ cậu ấy. Cậu ấy không những đẹp trai mà còn lãng mạn nữa chứ!
Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn, thân thiết nhiều hơn. Tôi thật sự cảm thấy ấm áp khi ở bên cậu ấy!
Giờ tôi không còn u ám như ngày xưa nữa. Những ngày đông lạnh giá đã qua, và thay vào đó là xuân ấm áp. Một khởi đầu mới tốt đẹp. Nắng xuân đã xua tan đi băng tuyết đông lạnh lẽo, làm tan chảy trái tim băng của tôi suốt mấy năm qua. Tôi biến thành một con người khác hoàn toàn.
Tôi và cậu ấy tâm sự với nhau nhiều hơn, và gần như không có chuyện gì tôi giấu cậu ấy, trừ chuyện tình cảm của mình năm xưa!
Đó là điều tế nhị, phải để đến lúc thích hợp mới nói được.
Cậu ấy cũng tâm sự với tôi nhiều. Chuyện ngày xưa, chuyện cậu ở bên nước ngoài ra sao, cuộc sống của cậu ở đó. Tôi thấy khá thú vị. Cậu kể, nét mặt cậu thoáng buồn.
Tôi không biết vì sao cậu ấy lại buồn?! Vì không quen nơi đất khách quê người? Vì nhớ quê cũ? Hay vì nhớ ai đó ở đây...?!
Chúng tôi có nhiều kỉ niệm với nhau hơn, hay đi ăn, đi chơi cùng nhau. Có lúc tôi bỏ quên cả con bạn thân hơn mười năm chỉ vì cậu ấy!
Tôi thấy tôi điên quá! Nhưng nó không trách tôi, nó hiểu tôi mà!
Ít khi tôi hẹn trước với cậu ấy, cậu ấy toàn mở lời hẹn với tôi trước, và lần này cũng vậy.
Chiều nay, cậu ấy hẹn tôi ở quán café cũ.
Tôi đến sớm trước giờ hẹn. Ngồi chỗ cũ cạnh cửa sổ, tôi mơ màng ngắm cảnh ngoài đường phố. Phố tấp nập, nhộn nhịp, như trái tim tôi bây giờ. Tôi không biết cậu ấy muốn nói chuyện gì với tôi mà nghe vẻ quan trọng lắm.
Cậu tới, vẫn ngồi chỗ cũ, đối diện với tôi như mọi khi. Nhưng hôm nay có một điều khác lạ: có thêm một cô gái đi cùng cậu. Cô ấy ngồi giữa cậu và tôi.
Cậu tươi cười giới thiệu tôi với cô ấy:
- Đây là Tịch Hy, người mà tớ hay kể với cậu đó!
"Cậu ấy hay kể về tôi ư?" Tôi nghĩ thầm, lòng thoáng vui sướng.
- Cậu là Tịch Hy hả? - Cô gái bất ngờ cười nhìn tôi - Cậu là bạn thân của Hạ Vũ đúng không?
- Ờ... ờ... - Tôi hơi bất ngờ xíu, chỉ biết cười cho qua.
Hạ Vũ giới thiệu về cô gái đó, nét mặt cậu hớn hở:
- Còn đây là Nhiên Thanh, người khá quan trọng với tôi!
- Người quan trọng? - Tôi hỏi, giọng run run.
- Ừ, tôi về đây là vì cậu ấy đấy. Tôi nghĩ không nên giấu cậu chuyện này, nhưng chúng ta là bạn thân mà, cậu cũng phải biết chứ! Tôi bật mí thêm nhé: cậu ấy sắp trở thành bạn gái tôi đấy. Hay chưa? Rồi đến lúc đó cậu tha hồ nói chuyện với cậu ấy.....
Cậu nói, một tràng dài, tôi chẳng thèm để tâm nữa. Nghe chữ "người quan trọng" là tôi thấy nghi rồi. Thật không ngờ... Cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn thân thôi, chẳng có gì hơn cả. Còn tôi... tôi thì đã trên mức tình bạn từ lâu rồi... Cậu ấy có bạn gái mới... vui chứ nhỉ? Thì ra trong khoảng thời gian tôi tránh mặt cậu đó, chắc cậu đã đi tìm cô ấy... và cậu tìm thấy rồi. Hộp quà đó chỉ là cậu tự dưng nhớ ra rồi cảm ơn tôi cho lịch sự hơn thôi.
Tại sao tôi không cảm thấy gì? Tại sao tôi không có một linh cảm nào, về cậu, về tôi? Tại sao tôi không có cảm giác lo lắng và bất an? Tại sao tôi vẫn có thể vui cười mà không hề biết được điều không lành sẽ xảy đến?! Tôi, vẫn như ba năm trước... vẫn không hiểu được cậu... vẫn không có đủ tình cảm để hiểu cậu, để yêu cậu... Tôi, cậu, chúng ta, sẽ không bao giờ thuộc về nhau...
Thì ra bấy lâu nay tôi toàn ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu, ảo tưởng rằng cậu yêu tôi... và sự thật thì tôi đơn phương cậu. Tôi đã hi vọng suốt ba năm qua, nhớ nhung cậu suốt ba năm qua, và đã làm phí ba năm thanh xuân của mình...
Cậu có thích tôi thật sự hay không? Hay chỉ là tôi đã ảo tưởng rằng có một giọt nắng trong đêm đông giá lạnh này...?! Rằng giọt nắng đó có thể sưởi ấm được mùa đông lạnh lẽo, tan chảy được trái tim đã đóng băng này của tôi. Không, giọt nắng đó sẽ không thể sưởi ấm, và trái tim tôi lại đóng băng một lần nữa...
.
.
Tôi đi dạo dọc bờ hồ, nơi lưu giữ một phần kỉ niệm của tôi và cậu ấy. Gió thổi, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, làn mi đã đẫm nước mắt...
Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với cậu ấy, kể từ ngày hôm đó... Giờ tôi chẳng còn chút hi vọng gì nữa rồi...
Bỗng, một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, và một giọng nói đầm ấm từ một người con trai làm tôi bất ngờ:
TỚ NHỚ CẬU ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Giọt nắng [ V ]
Cerita PendekNắng chiều đã tắt trên những tán cây... Nắng của cậu bao giờ mới tắt trong lòng tớ đây?