Chương 57

176 3 0
                                    

 Huynh đệ Vương Thừa Nguyên đều là người Khiết Đan, tinh thông ngôn ngữ Bắc Cảnh, mà hắn ở Hồng Lư Tự chính là để làm phiên dịch. Phụ thân hắn sinh thời được phong làm quốc công, nên hắn luôn ở Quốc Tử Học đọc sách, ăn mặc, đi lại, sinh hoạt đều giống như các quý công tử bình thường. Hắn còn thường cùng mấy thi nhân uống rượu ngôn hoan, thảo luận thơ từ ca phú, cũng từng xuất bản thi tập, trong thành Trường An quả có chút danh tiếng.

Vương Thừa Tông dưới gối không con nên đã vài lần đưa thư thỉnh cầu cho phép ấu đệ trở về U Châu, nhưng vẫn luôn không được thiên tử cho phép. Từ sau khi gặp khó khăn, thái độ của Trinh Nguyên Đế đối với phiên trấn cũng thư thả hơn, nhiều năm liền không chủ động dụng binh, chỉ thỏa hiệp chiêu an. Nếu muốn hắn quyết tâm đối phó với Hà Sóc Tam Trấn, cần phải khiến hắn cảm thấy sinh mệnh mình đang bị uy hiếp.

Cuộc ám sát tối nay, thoạt nhìn chính là Vương Thừa Nguyên cùng Thành Đức tiết nội ứng ngoại hợp chủ mưu, giúp hắn ra khỏi Trường An. Nhưng thực tế chính là mượn cớ ám sát thiên tử để gây sóng to gió lớn. Chờ đến đại triều hội ngày mai, tất sẽ có một đám triều thân bên dưới châm ngòi thổi gió, cuối cùng triều đình sẽ xuất ra lực lượng thảo phát Thành Đức tiết một cách danh chính ngôn thuận.

Vốn dĩ trong Hà Sóc Tam Trấn, thực lực của Thành Đức tiết cũng là yếu nhất, hơn nữa tâm tư phản loạn cũng không mãnh liệt bằng Ngụy Bác và Lư Long. Chỉ cần thành công chi rẽ Tam Trấn, đánh bại từng cái riêng lẻ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tan rã. Thư Vương đi một bước này thật sự là cao minh. Chỉ là Vương Thừa Nguyên vô tội lại phải làm sơn dương thế tội, chỉ sợ đến chết cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Phượng Tiêu thấy Lý Diệp không nói lời nào, thấp giọng hỏi: "Công tử, Quảng Lăng Vương muốn ta hỏi ngài có nên hành động hay không?"

Lý Diệp lắc đầu, chỉ nói tám chữ: "Án binh bất động, tĩnh lặng xem biến." Hắn tuy biết Vương Thừa Nguyên vô tội, nhưng trong tranh đấu chính trị, hy sinh là thứ không thể tránh khỏi. Huống hồ bọn họ khó có khi chung mục đích với Thư Vương, chỉ cần bàng quan là được. Một Vương Thừa Nguyên chết đi cũng chưa có tính là gì.

Phượng Tiêu trở lại tửu lâu. Lý Thuần vừa từ trong nhã tọa đi ra, nhìn thấy hắn liền giật mình. Hắn cùng Phượng Tiêu trao đổi ánh mắt rồi hai người cùng nhau đi xuống lầu rời đi.

Trong nhã tọa, Thư Vương phi từ sau bình phong đi ra, khó hiểu hỏi: "Sao ngài có thể đem sự tình nói cho Quảng Lăng Vương biết? Ngài không sợ hắn tố giác ngài sao?"

Thư Vương cười nhạt: "Tố giác ta? Hắn có chứng cứ sao? Thích khách bắt được trong cung là nha binh của Thành Đức tiết, Vương Thừa Nguyên hiện đang bị truy nã khắp thành, ngày mai có lẽ sẽ chỉ còn là một cỗ thi thể. Ta nói cho hắn, chính là muốn thấy hắn khó chịu."

Thư Vương phi vẫn không hiểu, Thư Vương hiếm khi có tâm tình tốt liền giải thích: "Quảng Lăng Vương vốn có hiền danh, hắn tự xưng mình là chính đạo, khinh thường sử dụng những thủ đoạn nham hiểm, ti tiện. Nhưng sống trong triều đình, mưu tính hoàng quyền, sao có thể không dính tới huyết tinh cùng hắc ám? Nếu muốn động tới Hà Sóc Tam Trấn, mưu tính và hy sinh đều không thể tránh được. Nếu không, sao lại có thể khiến thánh nhân hạ quyết tâm? Mà Lý Thuần biết được kế hoạch của ta, lương tâm hắn khẳng định sẽ bị dày vò. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Thừa Nguyên chết mà không thể cứu giúp."

Tàng ChâuWhere stories live. Discover now