Chương 39: Còn buồn không?

1.2K 100 80
                                    

Hôm nay là sinh nhật Tĩnh Đào, nhưng cũng tiếc thay là Chí Hiệu phải đi sang tận Nhật Bản cùng với công ty nên không ở nhà với cô được.

-"Chị xin lỗi, sinh nhật năm nay chị không thể ở nhà. Đừng buồn và cảm thấy cô đơn".

-"Không sao. Em không cô đơn đâu mà".

-"Cho phép em đi xõa trong đêm sinh nhật đấy".

-"Em chỉ chờ câu đó. Hahaaa".

-"Con bé này...".

Chỉ Hiệu năm nào cũng bên cạnh Tĩnh Đào ngày sinh nhật, vì Tĩnh Đào không có ai bên cạnh cả.

-"Vậy... chị đi nhé! 1 tuần sẽ về ngay".

-"Chị đi mạnh khỏe nha".

-"Cô Chí Hiệu, ta lên máy bay thôi".

-"Tôi lên ngay, giám đốc".

Chuyến bay bắt đầu cất cánh

___

-"Alo?".

-"Cô đấy à?".

-"Ừm. Sáng nay gọi sớm như vậy... chắc không phải là do nhớ cô đấy chứ?".

-"Một phần. Biết hôm nay ngày gì khônggg?".

-"Ngày mới".

-"Ôi trời. Thông thoáng lên".

-"Đùa thôi. Hôm nay là ngày sinh nhật Tĩnh Đào của cô mà".

-"Hahaaa! Vậy tối nay cô đến bar cũ với lớp không?".

-"Lại bar à? Thật hư hỏng".

-"Vì đó là em mà~".

-"Được. Một đêm nay thôi".

-"Yayyy. Ok ngủ tiếp đi cô nhá".

Cái tên này... chọc thức rồi kêu ngủ cơ

21:00 tối

-"Đông đủ chưa?". Tĩnh Đào la lớn hỏi Tử Du bên cạnh. Nhạc ồn quá.

-"Còn cô yêu dấu của mày".

-"Vậy à? Để một lát tao gọi cô ấy xem sao".

-"Lo mà tiếp 'khách' đi". Tử Du châm chọc, rồi quay sang ôm lấy eo Sa Hạ mà làm mấy trò "dô diênn"

-"Xì!".

21:30 tối

-"Sao cô lâu đến quá vậy? Đã đông đủ hết rồi mà?"

-"Gọi cô ấy đi".

Tĩnh Đào lôi chiếc điện thoại ra, ấn gấp gáp

-"Alo?"

-"Đủ hết cả rồi này, sao cô chưa tới?".

-"Cô quên mất hôm nay..."

-"Tới rồi sao...?"

-"À ừm".

-"Có đau bụng lắm không? Em chạy qua đấy".

-"Ở lại lo sinh nhật đi, đau quen rồi. Và cô sẽ bù cho em sau~".

-"Ừm... được".

Tắt máy

-"Sao rồi?".

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ