Chương 2

3.8K 365 2
                                    

Hôm nay sẽ là ngày vô cùng yên bình với Tsunayoshi nếu như Kyoya không "trúng gió" mà tới thăm hắn.

Gặp được bạn giường số hai, hắn nên nói gì cho ngầu? Nhưng đối tượng là Hibari thì khả năng bị đánh rất cao.( ̄ー ̄)

"Động vật ăn cỏ."
    
Nghe thấy tiếng nói từng là ác mộng một thời, Tsunayoshi không khỏi khóc lóc trong lòng. Vì sao? Rõ ràng hắn nhờ mẹ xin nghỉ, vì cái gì Kyoya lại tới đây!!? Chẳng lẽ lại muốn cắn chết hắn? Nhưng thân thể này làm gì có sức để đấu một trận đâu.

Tsunayoshi mệt mỏi mở mắt, nhìn thiếu niên đang cầm tonfa đứng trước giường hắn, vẻ mặt như thể nếu không đưa ra câu trả lời khiến đối phương vừa lòng, hắn ngay lập tức sẽ bị tonfa đánh bay. Tsunayoshi nhìn người từng là người bảo hộ mây của mình, không khỏi yếu ớt kêu.
    
"Hibari học trưởng,..."

"Động vật ăn cỏ, hôm nay ngươi dám trốn học, muốn bị cắn chết sao?" Hibari không có cảm giác thương tiếc với bệnh nhân đang nằm trên giường là Tsunayoshi, mắt xám lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên đang cố gắng ngồi dậy với sự run rẩy.

"Hôm nay thực sự không có sức để tới trường mà..." Tsunayoshi nhỏ giọng càu nhàu, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ không biết làm sao, điều này khiến Hibari hiếm khi thu hồi tonfa lại.

"Hn."

"Hôm qua thực sự rất..." Tsunayoshi nghĩ tới việc nào đó từng xảy ra, gương mặt hơi tái nhợt liền hồng một mảng.

"Tại hôm qua Hibari học trưởng thực sự làm rất mạnh mẽ, đằng sau còn khá đau nên em không thể tới trường..." Tsunayoshi đem chăn kéo qua đầu, che đi gương mặt đỏ bừng của hắn.

Trước tiên phải ca ngợi sự mạnh mẽ ở phương diện kia của Hibari để có thể thành công khiến Hibari đánh người ôn nhu hơn một chút, mặc dù khả năng không cao.
    
Oa oa oa——! ! ! Tại sao hắn gặp phải tình huống này a!!?

Hắn ăn ở tốt thế tại sao khi chết lại vớ phải món quà "đặc biệt" như vậy! Rốt cuộc Sawada đã nghĩ cái gì mà lại trèo lên giường của Hibari vậy hả!!? Mà hắn làm thế nào lại có thể lên giường Hibari mà không bị đánh cho tàn tạ chứ!!? Nhìn cái tình trạng bây giờ của hắn xem, mông thật đau.

Đau mông quá a!

"Hi—Hibari học trưởng!" Tsunayoshi cảm nhận sâu sắc đau đớn từ phía sau nhịn không được hô lên, cái tay nào đó đang bóp mạnh lấy mông hắn khiến hắn đau muốn ngất.

Hibari nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đối phương không khỏi khó chịu, tay liền bóp lấy mông Tsunayoshi, và nhận được một trận thảm thiết kêu.

"Buông ra, thực sự rất đau... Hibari ...đau quá..." Đau đớn từ sau mông cho Tsunayoshi biết, chỗ đó lại–rách–rồi!

Hibari thật là đáng sợ, hôm qua hắn cùng Sawada lăn giường thì thôi, chỗ kia cũng đau khó nói thành lời, hôm nay còn muốn cắn chết hắn. Ô ô ô, rốt cuộc ta đã làm gì mà vớ phải chuyện xui xẻo này a!! Reborn! Ngươi đang ở đâu!? Ta thật sợ hãi——!

Hibari nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của đối phương, bàn tay chẳng những không thu về mà còn ác ý bóp mạnh khiến Tsunayoshi kêu lên một tiếng, màu nâu con mắt tràn đầy uỷ khuất và cầu xin nhìn thẳng vào mắt xám lạnh lùng, có lẽ là sợ hãi nên Tsunayoshi chỉ dùng ánh mắt lên án vài giây liền run rẩy cúi đầu, trong miệng hàm hồ vài tiếng nức nở không rõ.

Tên này rất giống một con thỏ, động vật ăn cỏ dễ đến kì động dục.

Đó là nhận xét của Hibari Kyoya đối với Tsunayoshi. Hắn hiện tại chẳng qua muốn cảnh áo đối phương, nhưng đối phương khóc không giống như giả vờ, Hibari mới thu tay lại, nhìn gương mặt đau đến tái nhợt của Tsunayoshi chán ghét chậc lưỡi một tiếng.

"Dám cả gan chuốc thuốc ta, ngươi hẳn là biết hậu quả đi Sawada Tsunayoshi."

Cái chuyện cẩu huyết đó sao có thể xảy ra giữa ta và ngươi a!? Ngươi cho rằng đây là kịch bản máu chó của truyện ngôn tình và đam mỹ sao!? Cho dù thế ta cũng không cần làm nhân vật chính a!! Cùng với ngươi thì chết có khả năng rất lớn a——! !

Mà chuốc thuốc? Chuốc ngươi uống thuốc gì sao ta không nhớ? Ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta tiếp nhận ký ức chỉ có đi vào phòng ngươi và bị ngươi đè ra lăn lăn thôi a——!!!

Tsunayoshi một bên phun tào một bên khóc thút thít, hắn chút nữa phải bôi thuốc đi thôi. Nếu không như này sớm muộn cũng chết vì đau mông a!

Yamamoto làm cũng mạnh không kém a!!! Đã hơn hai ngày trôi qua mà chỗ kia mới khép lại một chút, mà Hibari vừa ra tay liền rách! Thật ra độ tuổi thiếu niên Yamamoto và Hibari vẫn rất sung đúng không!?

"Hừ." Hibari chán ghét hừ lạnh, không chút do dự phi thân rời đi. Tsunayohi ngẹn khuất nhìn cửa sổ mở toang, thút thít xoa mông rồi lau nước mắt.

Hắn phải đi lấy thuốc thôi, quay lại một ngày trước cũng không khá gì mấy, thôi chịu khó đi lấy thuốc bôi rồi ngủ thêm một giấc cho cuộc đời tươi đẹp hơn một chút.

Hắn con mẹ nó muốn tự tử, nhưng phải cố gắng sống tiếp thôi.

[KHR đồng nhân] Xuyên tới thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ