Tuyết đã rơi rồi....
Từ lần cuối gặp nhau của 1 tháng trước.
Hoseok đã hứa với Ami rằng sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa với cô thế nhưng bây giờ tuyết đã rơi vậy mà anh lại chẳng có ở bên cạnh.
Chuyến lưu diễn của anh đã bắt đầu nên anh rất bận rộn, Ami hiểu điều đó nên cô chẳng trách anh, chỉ luôn ở phía sau hỗ trợ, cổ vũ cho anh thôi
Khẽ siết chặt chiếc áo khoát trên người, Ami càng vùi mặt mình sâu hơn vào chiếc khăn choàng cổ.
- Hoseok à, em nhớ anh
Nước mắt chực trào làm nhòe đi con đường trước mặt...
" ting tang ting tang..."
Vội móc chiếc điện thoại từ trong túi sách ra, nhìn tên người gọi đến Ami lật đật chùi chùi hai mắt rồi hít thở thật sâu.
- Alo, em nghe đây oppa
- Em đang làm gì thế
- Em á, em đang uống trà nóng đây ạ hihi
Ami khẽ nắm tay thật chặt để xoa bớt đi cơn lạnh đang bủa vây lấy mình
- Bây giờ em đang ở đâu?
Hoseok vẫn đều đều hỏi cô, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào người con gái đang đứng đằng trước chừng mười bước chân.
- Em đang ở quán coffe với bạn đây ạ, chúng em trò chuyện với nhau linh tinh đủ thứ vui lắm hihi.
Không có tiếng trả lời, Ami chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Hoseok truyền đến...
- Oppa vẫn khỏe chứ??
Ami khẽ hỏi nhỏ
- Anh vẫn khỏe...
- Vâng....
- Có lẽ bây giờ ở Hàn tuyết đang rơi nhỉ Ami?
- Vâng...tuyết rơi rồi...à mà nơi đó lạnh lắm phải không anh....anh nhớ mặc ấm vào nhé không kẻo lạnh
Ami luôn là vậy, luôn quan tâm chăm sóc nhắc nhở Hoseok từng tí dù là việc nhỏ cũng không bỏ xót
- Đúng là ở đây lạnh thật....
- Em có nhớ lời anh dặn không...đừng mặc mỏng đi ra đường đấy...đừng vì đi vội mà quên đem theo mũ len...đừng vì vội mà quên đem túi sửi đấy nhé...
Mỗi câu Hoseok nói Ami chợt nhận ra rằng...mình quên thật.
- Được rồi...em nhớ mà..em đâu có quên...em phải đi ăn với bạn tiếp đây...tạm biệt anh nhé
Ami chủ động cúp máy vì nếu nói chuyện thêm lát nữa chắc cô sẽ bật ra mà nói nhớ Hoseok mất, Ami không muốn anh cảm thấy có lỗi một tí nào...
Ngồi hẳn xuống bên vệ đường, Ami chẳng muốn đi tiếp nữa, mũi và tai cô đã đỏ hết cả lên vì lạnh, trên đỉnh đầu còn đọng một mảng tuyết, chân và tay thì cứng đờ cả lại rồi....
Một giọt...
Hai giọt....
Nước mắt Ami thay nhau chảy đều trên mặt...
- Hoseok, em nhớ anh...
Một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt Ami nhưng cô chẳng để tâm, cứ nghĩ là người qua đường..nhưng nó dừng lại quá lâu...cho đến khi Ami ngước mặt lên nhìn...
- Ho..Hoseo...Hoseok
Vì lạnh nên miệng lập cập phát âm chẳng rõ...nhiều hơn là bất ngờ..
Anh đứng từ trên nhìn xuống cô, đầu đội một chiếc mũ đen, khuôn mặt không được che chắn bởi lớp khẩu trang lộ ra hoàn hảo...
- Chẳng phải bảo đang uống trà nóng sao...
- Chẳng phải bảo là đang trò chuyện với bạn vui lắm sao...
- Chẳng phải em nói rằng em sắp đi ăn với bạn sao...
- Chẳng phải em nói em không quên lời anh nhắc sao...
- Thế tại sao...em lại ngồi đây...dưới tuyết đang rơi thế này...em không lạnh sao Ami...em không lạnh nhưng tim anh đau quá Ami ạ..
- Hoseok..em xin...xin lỗi...em xin lỗi anh...em không có ý dối anh đâu..anh ơi.. em xin lỗi...
Ami càng nói nước mắt càng rơi nhiều rồi bật khóc nức nở
- Em không có lỗi...anh mới là người có lỗi....Ami à..xin lỗi em..vì đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai..
Ôm Ami vào lòng thật chặt xua đi phần nào cái lạnh đang vây lấy người anh yêu
Hoseok đưa tay phủi đi những bông tuyết vương trên tóc cô.
- Chẳng phải anh đang đi lưu diễn nước ngoài sao...sao bây giờ anh lại ở đây...
Dán sát mặt vào ngực anh, Ami hỏi nhỏ
- Anh đã hứa với em là chúng ta sẽ cùng nhau đi xem tuyết đầu mùa mà
Hoseok cười tựa trán mình vào trán cô.
- Cảm ơn anh. Hoseok
Vòng tay của Ami siết chặt hơn...
- Chúng ta đi thôi nào Ami
Hoseok hôn nhẹ lên trán Ami.
Tay nắm tay đan thật chặt...
- Hoseok à....em yêu anh