Trong phòng của hoa khôi Anh Túc...
- Vân nhi... - Mã Giám Sinh rụt rè gọi Thuý Vân đang nhìn ngắm hộp trang sức trên bàn
- Mã tổng quản, ngài hình như đã quên lời ta nói lúc trước nhỉ? - Thuý Vân không nhìn người đang đứng, thản nhiên cầm trừng món trang sức lên ngắm nghía. Hộp trang sức này của nhiều "khách hàng" tặng nàng, cũng khá đáng tiền đấy, sau này không sợ đói rồi
- Vân nhi, ta là phu quân nàng mà! - Mã Giám Sinh lấy hết can đảm ưỡn ngực tiến lại, y không tin nàng dám làm gì ở địa bàn của y
- Lấy chứng cứ chứng minh chúng ta có quan hệ phu thê ra đây ta xem một chút? - Thuý Vân mỉm cười ngẩng lên nhìn Mã Giám Sinh đang tiến lại
- Cái đó... - Mã Giám Sinh đang đầy khí thế liền xẹp lép dừng lại
- Mã tổng quản, mời ngài trở về! Mama biết ngài đến đây ta không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn của ngài đâu! - Thuý Vân khó chịu đuổi khách. Tên này sao mà dai như đỉa vậy chứ!
- Vân nhi, ta... - Mã Giám Sinh vẫn chưa muốn bỏ cuộc
Thúy Vân lẳng lặng cầm cây kéo đứng dậy
- Tự đi hay muốn ta tiễn?
- Vân nhi, ta đã cứu phụ thân cùng đệ đệ nàng! - Mã Giám Sinh ra đòn chốt hạ, muốn dùng ân tình để uy hiếp Thuý Vân nghe lời
- Số tiền ta kiếm lại cho thê tử ngươi dư trả nợ rồi! - Thuý Vân cười nhạt
- Vân... - Mã Giám Sinh còn muốn nói tiếp
"phập..." cây kéo trong tay Thúy Vân bay sượt qua háng Mã Giám Sinh cắm xuống đất
- Cút cho ta! Ngươi ở lại chỉ sợ ta không đền nổi cho thê tử ngươi nữa! - Thúy Vân lấy trong hộp thêu vá trên bàn ra thêm cây kéo nữa cầm trên tay chỉ về phía Mã Giám Sinh
- Vậy ta mua một đêm của nàng với tư cách khách nhân! - Mã Giám Sinh vẫn cứng rắn yêu cầu, dù chân hắn đã vô thức lùi về sau, hơi khéo chân lại theo bản năng
- Ai nha~ tướng công ~ chàng muốn tuyệt đường làm ăn của thê tử chàng sao? - Tú bà phe phẩy quạt cười đi vào
Thúy Vân tự giác về bàn ngồi ngắm trang sức (ngắm tiền) tiếp, chuyện nhà người ta, nàng tốt nhất ngồi xem kịch vui thôi!
Thấy thê tử đi vào, Mã Giám Sinh lập tức như quả bóng xì hơi, lắp bắp nhìn tú bà đang phe phẩy quạt cười cười phía sau
- Ta... ta... nào có...nào dám...
- Vậy chả lẽ ta bị lãng tai? Lẽ nào ta già rồi nghe lầm? - Tú bà không chút hình tượng giơ ngón út ngoáy ngoáy tai
- Cái đó... - Mã Giám Sinh chỉ muốn chuồn ngay lập tức. Rõ ràng hôm nay mụ hổ cái này không ở nhà hắn mới dám...
- Anh Túc, tướng công ta nói ngươi là thiếp của hắn? - Tú bà lại phe phẩy quạt nhìn Thuý Vân
- Bảo hắn lấy được bằng chứng thể hiện ta với hắn có quan hệ ra rồi nói tiếp! - Thuý Vân thản nhiên
- Ta lại lãng tai sao?
- Chẳng phải mama là người rõ nhất lần đầu tiên của Anh Túc là với ai?
- Tất nhiên ta biết! Nhưng cũng đâu dám chắc được điều gì, phải không?
- Mama, ngươi là thê tử của hắn, hiểu rõ hắn mà! Với bản tính háo sắc của phu quân ngươi, há chẳng phải cô nương nào hắn mang về cũng đều là thiếp của hắn?
Mã Giám Sinh nghe đến đây liền chột dạ, quả thật trước giờ hắn đều dùng chiêu này đưa các cô nương về. Nhưng các cô nương chưa có ai như nữ nhân này...
- Mama, phu thê có chuyện gì về đóng cửa bảo nhau, đừng đến phòng Anh Túc chứ! Còn nữa mama, lần sau quản con ngựa đựa của mama cho tốt, đừng để chạy đi phối giống lung tung, coi chừng... - Thuý Vân mỉm cười nhìn phu thê hai người một lượt
- Ngươi... - Tú bà giận đến mặt mũi đỏ bừng, nắm tai Mã Giám Sinh hậm hực kéo về, trong khi Mã Giám Sinh vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa oán hận nhìn Thuý Vân không chớp mắt.
Nơi này có vẻ khó sống rồi, tiền cũng trả đủ rồi, bạc kiếm cũng đủ sống rồi, nên rời đi thôi! Thuý Vân nghĩ xong liền định chuẩn bị thu dọn đồ đạc
Nhưng nghĩ lại, theo nguyên tác thì trốn đi lại bị bắt lại, như vậy không phải tự mang tự do của bản thân tự ném đi sao? Không bằng gặp mặt Sở Khanh một lần cho biết, rồi đi cũng không muộn mà! Chắc cũng sắp gặp rồi! Thật tò mò Sở Khanh là người thế nào mà lừa được Thuý Kiều "thông minh vốn sẵn tính trời" trong nguyên tác nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...