Chương 11

1.8K 126 0
                                    

Ta lửa giận bừng bừng. Imhotep tiến tới khuyên can ta:

- Nữ hoàng, xin người hãy bình tĩnh, đừng động tay động chân với hoàng thượng. Mấy hôm nay ngài ấy mệt mỏi rồi.

- Ta thì không mệt sao? Ta đi đường xa mấy ngày liền mới tới đây, vừa xuống ngựa thì nghe được tin Carol mất tích, vậy mà Menfuisư dám cho rằng ta ra tay với Carol của hắn! Nói hắn mệt mỏi, vậy có phải các ngươi không coi ta ra gì rồi không!

- Lệnh bà, chúng thần không có ý đó, xin người hãy bình tĩnh.....

- Lệnh bà, xin người bớt giận...

Các quan thần vội vã khuyên ngăn ta. Ta trừng mắt nhìn Menfuisư, quá đáng lắm rồi!

- Ari, chúng ta về nghỉ ngơi!

Ta xoay người, bước về phía tẩm điện của ta. Ha, kiếp nào đi nữa, ta vẫn luôn là con rắn độc trong mắt Ai Cập này sao?

- Ari, chút nữa em sai quân lính tới dọc sông Nile tìm kiếm nhé, ta đoán chắc bây giờ Carol đang ở đó rồi.

- Vâng thưa nữ hoàng.

Ari cúi mình rồi rời đi, ta đặt mình xuống tấm nệm liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chừng một lúc lâu thật lâu sau, ta bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, Ari đã ở bên cạnh ta từ bao giờ.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy Ari?

- Ôi, nữ hoàng tỉnh rồi sao? Ngoài kia đang ồn ào vì con bé tóc vàng trở về rồi đấy ạ. Nữ hoàng thật có tài tiên tri! Quân lính vừa tới đó thì con bé ấy đã xuất hiện rồi. Dân chúng ngoài kia đang tung hô nó là cô gái sông Nile đấy.

Cuối cùng cũng trở về rồi. Được rồi, ta phải đi xem thế nào!

- Ari, đi thôi, ta muốn tới xem!

- Vâng thưa lệnh bà!

Ari vội vàng chạy theo ta. Khi ta tới nơi, tất cả triều đình cùng Menfuisư đều tươi cười rạng rỡ vì Carol đã quay trở về. Ai ai cũng cho rằng con bé là nữ thần khi chìm ở dưới sông Nile tận ba tuần mà vẫn có thể sống được.

- Ai là người tìm thấy Carol? Mau đưa đến đây, ta sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh!

- Thưa bệ hạ, chúng thần nhận lệnh của nữ hoàng Asisư tới sông Nile tìm kiếm. Nữ hoàng nói rằng cô gái sông Nile đã ở đó rồi ạ!

- Chị Asisư sao?

- Hoàng thượng có gì muốn gọi ta?

Ta bước vào. Menfuisư đang ôm Carol, vẫn là mái tóc vàng ấy, vẫn là đôi mắt xanh ấy. Một vẻ đẹp hiếm có! Thế nhưng, nó là may hay họa đây?

- Chị Asisư, ta nghe quân lính nói rằng chị đã sai quân tới sông Nile tìm kiếm vì chị biết Carol đang ở đó?

- Phải, ta biết chuyện đó, không lẽ hoàng thượng lại muốn trách ta nữa sao?

- Chị, chẳng lẽ, chị có thể tiên tri?

Menfuisư vừa thốt ra lời này, toàn thể mọi người đều nhìn ta. Ta giật mình, tiên tri sao? Chẳng lẽ ta phải nói là Carol trôi từ thời hiện đại của nó về đây chứ ta chẳng tiên tri gì hết, chẳng qua ta căn được thời gian thôi sao? Ồ, nhưng nếu mọi người đã cho là ta có tài tiên tri, thì cứ để thế đi. Ít ra, như vậy ta sẽ được trọng dụng hơn, tương lai sau này cũng sẽ không bị gả đi làm hoàng phi Babylon nữa.

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ