Chap 1-Người bố mới (1)

1.5K 50 15
                                    


Kang T/b - một cô bé 15 tuổi một thân một mình đi đến một nơi xứ lạ tìm bố ruột của chính mình.

Mẹ cô từ khi li dị như trở thành một người khác. Sáng chiều nhậu nhẹt bỏ bê con cái, mà đứa con duy nhất lại chính là cô.

Cuộc sống cô quanh quẩn chỉ là ở nhà một mình, sáng học xong lại lặng lẽ về nhà, đến tối, mẹ cô lại mang một người đàn ông mà cô chưa một lần gặp mặt về nhà.

Mỗi ngày như một vòng tròn, cứ lặp đi lặp lại mà chính cô còn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt.

Trường học lúc trước của t/b có tên là Hanyeol. Một ngồi trường tuy chỉ nằm ở cấp huyện nhỏ, nhưng lại rất được nhiều người dân ưa chuộng.

Thế nhưng, đến trường, cô chẳng có nỗi một niềm vui. Bạn bè trong lớp thì tỏ vẻ khinh bỉ chỉ vì cô là một đứa con không có cha, và hơn nữa mẹ cô là gái điếm.

Đó cũng là lý do cô dần trở thành một người ít nói, thậm chí là khó gần.

Vì quá bất mãn với cuộc sống, t/b không còn cách nào khác ngoài tìm lại người bố đẻ của mình. Trước khi đi, cô đã đắng đo một khoảng thời gian, bởi chi phí đi từ ngôi làng Yangdong này đến Seoul thật sự không ít.

Chưa kể cô còn chẳng nhớ được khuôn mặt của bố cùng với việc chưa đến Seoul bao giờ. Nhưng quyết định cuối cùng của cô vẫn là đi, hoặc là đi, hoặc là chết, cô không muốn kết thúc quãng đời một cách nhạt nhẽo như thế.

Trước mặt cô hiện tại là sân bay rộng lớn ở thành phố Seoul thơ mộng này. Xung quanh người người tấp nập tới lui, tiếng cười, tiếng nói rộn rã hòa lẫn vào nhau nghe thật thích.

Đây là lần đầu tiên cố thấy cảnh tượng đông đúc như thế này, bởi vì đơn giản cô suốt ngày ru rú trong nhà và trong cái nơi ít người đó.

T/b có hơi sợ, người thì đông nhưng số người mà cô quen được ở thành phố này là con số không. Lang thang, lần mò tìm đến cổng thì cô vô tình đụng phải một người lạ mặt, không rõ nam hay nữ nhưng với bờ vai cứng cáp như thế cô chỉ nghĩ được đó là đàn ông.

Ánh mắt t/b dừng lại ở phía dưới bên cạnh bàn chân của mình là một chiếc nhẫn của nữ. Chiếc nhẫn rất đẹp, phải nói là lần đầu cô thấy chiếc nhẫn đẹp như này.

Tạo hình của nó với màu bạc kim sa long lanh, bên trên đính rất nhiều hột lấp lánh. T/b ngắm nghía một lúc thì mới nghĩ đến người đàn ông ban nãy.

"Có lẽ đây là của anh ta" - cô nói thầm rồi bỏ vào trong túi - "Khi nào gặp lại sẽ trả"

Cô tiếp tục dạo bước trên con phố xinh cùng hai dãy nào là đồ ăn, nước uống xung quanh. Bụng t/b lúc nào kêu lên cồn cào vì mùi hương của thịt bò nướng xộc lên mũi.

Cô vét hết số tiền còn lại trong túi, đếm đi đếm lại.
"Cũng vẫn là 200 won, nhiêu đây thì người ta bán cho cái tô không mất"

Số tiền mà cô dành dụm trong 10 năm đã tiêu hết trong chuyến bay vừa nãy. Bây giờ trong người cô đúng thật chẳng khác gì những người vô gia cư. Không tiền, không nhà, không cửa, không người thân.

T/b thật sự muốn khóc thật to ngay lúc này. Vừa đói, vừa sợ, vừa lạnh dồn lại như muốn đè ép cô vào đường cùng. Cái lạnh khiến cô quên mất đói nhưng đồng thời cũng khiến cô càng cô đơn hơn nữa.

***
Anyeong ><
Như lời hứa thì hôm nay mình ra truyện rồi nè >3< không biết có ai đọc không nhỉ? Nhưng mình vẫn mong mọi người thích nha.
Chúc mấy tình êu đọc vui vẻ.
Love all
I purple you ~~

| Kim Tae Hyung x You | Nửa chữ là bố, một chữ là thầy [H] [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ