14

606 67 14
                                    

Ngôi làng này có một nghi thức kỳ lạ, cho phép ngươi đổi một cái giá bất kỳ lấy sự trường sinh bất lão.

....

Nghi thức bắt đầu với một vật tế.

14 xuân xanh, ngây ngác tuổi thơ chưa tròn.

Vật tế được đưa đến giữa đền, nơi ấy những người chủ trì chờ đợi sẵn. Chiếc vòng ma thuật phục vụ cho nghi thức đã được vẽ từ trước bằng loại nguyên liệu khô cứng in chặt vào lớp gỗ đang mòn đi.

Có một cái giá phải trả. Đứa trẻ sau khi trả giá sẽ trở thành vật tế xứng đáng để dâng lên thần.

Lớp vải trùm kín đầu che đi cái nhìn quá đỗi bất cần và thờ ơ, đôi khi là sợ hãi. Đây chính là số phận đã định. Nếu có ý định bỏ trốn, nó sẽ bị bắt trói và lập tức bị dìm xuống biển. Kẻ dám thay đổi số phận... là một kẻ gan dạ, và ngu ngốc.

Nó biết hết. Chỉ là nó im lặng. Nó tự hỏi rằng nghi thức này có thật sự biến nó thành vật tế 'xứng đáng' hay không.

Ngọn lửa bập bùng lay lắt từ mấy ngọn nến bỗng rực cháy lên, liếm lấy thân thể nó như một câu trả lời có phần thoả đáng.

...

...

...

Hắn nhìn đứa trẻ mệt mỏi gục ở cổng, nơi chỉ có đường duy nhất dẫn vào là đi qua một hầm mỏ bị bỏ hoang từ rất lâu.

Hoá ra nghi lễ ngu xuẩn này vẫn tiếp tục, và lũ nhân loại làm cái nghi lễ này cũng ngu xuẩn chẳng kém.

Hắn đưa tay chạm lên gò má lạnh mịt mờ hơi ấm của người đang kiệt quệ giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nó có cái gì đó đặc biệt hơn những vật tế trước, lớp da thô đỏ rát dưới mắt cho hắn chứng cớ để tin tưởng điều đó.

Cùng đêm ấy, một trận mưa mà bấy lâu dân làng mong mỏi chờ đợi cũng tới, tiếng mưa rơi lần này nghe man mác u buồn.

...

...

...

Nó tỉnh lại trong một căn phòng tối mịt, thoảng mùi mặn mà của biển và mùi rêu ăn vào những kẽ gỗ trong góc phòng, chứng minh cho sự cũ kỹ của nó. Ngay cả nơi mà nó nằm cũng không thật sự sạch sẽ lắm cho cam, nó thở dài.

Dẫu đầu nó còn hơi choáng và tầm nhìn còn mờ mờ, nó vẫn gắng sức ngồi thẳng và phủi đi lớp bụi từ dưới sàn bám lên cái áo choàng xanh sẫm gần cháy xém đã cùng nó đi tới đây.

Thật thần kỳ rằng mình vẫn sống, nó tự nhủ. Thường thì cái kết của những vật tế thần hiển nhiên được khắc lên một tấm bia đá và được đặt trên một ngọn núi mà tầm nhìn hướng ra phía biển xanh ngát, nơi mà những người dân đi xa đánh cá cũng có thể thấy được trong phạm vi bán kính 10km. Có khi giờ tên nó cũng đã được tỉ mỉ chạm khắc một cách lạnh lùng, và được đặt cạnh những tấm bia trước như cách đám dân trong làng "bày tỏ lòng thương tiếc" cho các tế phẩm thần linh.

Nó không cần chờ quá lâu để biết mình không cô đơn.

Hắn từ bên ngoài tiến vào, tuy bộ dạng kỳ lạ – không có một cơ thể nhất định, chỉ có chiếc áo trùm màu vàng rách rưới, những cái xúc tu lộ ra bên dưới lớp vải sờn và nơi đáng ra phải có một khuôn mặt lại chỉ có độc những con mắt trôi nổi như trong môi trường không trọng lực. Nó không thấy hoảng hốt. Nó có thấy hơi sợ, nhưng cả lý trí và trái tim đều mách bảo nó không nên chạy trốn.

[HasEli] Đứa trẻ không bao giờ lớnWhere stories live. Discover now