Chương 2

57 11 2
                                    

Edit: Rùa

Beta: KimKim

***


Buổi chiều 6 giờ, xe chạy vào một tiểu khu nổi danh xa hoa của người giàu ở thành phố A.

Hai bên đường cây cối cao lớn, tươi tốt, sắc cam của hoàng hôn từ khe hở tán cây chiếu xuống hình thành những quang ảnh loang lổ sáng lạn. Bọn họ mới vừa đi qua khu trung tâm thành phố ầm ĩ, đột nhiên đến khu phố này, tựa hồ nháy mắt liền tiến vào một thế giới khác, xung quanh mình  đều trở nên an tĩnh.

Nguyễn Miên có chút khẩn trương: “ Anh Ngô, không, không phải, đi, đi khách sạn sao?”

Anh Ngô đầu cũng không quay lại, cười nói: “Sao lại như vậy. Lộ tiên sinh giao cho tôi đưa cậu về nhà , ở khách sạn quả thực không có tiện cho lắm. Nơi này cách chỗ làm cũng không xa, ngày thường cũng chỉ có Lộ tiên sinh ở, đúng giờ dì giúp việc sẽ đến nấu cơm, dọn dẹp, khách sạn cũng không thể so được, nói như thế nào đều là ở trong nhà chính mình mới thật sự tốt.”

“Nhà?”

“Ân, chúng ta hiện tại đang trên đường về nhà của tiên sinh.”

Hơn phân nữa là anh trai đặc biệt giao phó đi.

Nguyễn Miên có chút hết nói nổi.

Cậu nghĩ, chính mình tìm thời gian đến cùng anh nói rõ ràng, liền tính tạm thời không ở được khách sạn, thuê cái phòng trọ ở cũng không tồi.
Chủ yếu là không thể ở lại quấy rầy công tác của người khác, hay lại quấy rầy sinh hoạt của người khác, như vậy không tốt lắm.

Anh Ngô đem xe dừng lại, Nguyễn Miên xuống xe, ngẩng đầu liền thấy, lúc này mới phát hiện khu này thế nhưng là thập phần khan hiếm nhà cao tầng.

Một nhà hai hộ, một hộ hai tầng, từng nhà có cửa riêng để vào.

Ở nơi tất đất tất vàng như thành phố A, chỉnh cần tính toán giá cả thôi, đều muốn líu lưỡi.

Lộ Dữ Sâm nhà ở tầng ba và tầng bốn, từ thang máy bên tay trái đi vào căn hộ. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy cửa kính sát đất riêng tư, vẫn luôn từ lầu ba lan tràn đến lầu bốn. Dưới lầu trồng mấy cây ngô đồng Pháp, không phải cây cối gì quý báu, nhưng thắng ở sự thô to cao lớn, có thể tưởng tượng khi đứng ở cửa sát đất sẽ thấy cảnh tượng một màu xanh um tươi mát.

Anh Ngô ấn mật mã thang máy,  Nguyễn Miên đi theo sau, cũng không còn khẩn trương giống như lúc trước nữa.

Cậu kì thật rất sợ người lạ, trường lớn đến như vậy, người thân mật kề bên, người có thể nói chuyện với cậu đều đếm được trên đầu ngón tay. Nguyễn Xuân vẫn luôn có ý đồ muốn đem cậu đến thành phố lớn, đem cậu mang đến bên mình để cậu nhìn thấy việc đời, ban đầu mấy năm kia là có khả năng, nhưng hiện tại càng khó thực hiện.

[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ