Căn hầm đó được chôn dấu dưới một khu đổ nát cũ kĩ như từ ngàn năm về trước, cánh cửa dẫn đi thì không bị một mảnh bê tông đè một cách kì lạ. Cậu đơn thuần chỉ đi qua thôi, nhưng không hiểu sao có thứ gì đó khiến cậu như không tự chủ mà mở cửa hầm đi xuống. Hành lang dài và im ắng, trải dài trên tường là những cây đuốc rực sáng, toả khắp lối đi. Tò mò nhìn ngó xung quanh, hành lang này chỉ đơn giản là một đoạn dài thẳng, không một cánh cửa hay con rẽ. Đi được một hồi, cậu đứng khựng lại trước một cánh cửa gỗ to lớn được khắc một cách tinh xảo: hình ảnh hai cô gái nhìn giống nhau như đúc ở hai bên cánh cửa, mặt cúi xuống, lặng lẽ nhắm mắt thêm vẻ trầm lặng. Giữa cánh cửa là một hình thập giá cao lớn, hai cái cánh được vươn ra, một cánh thiên thần và một cánh ác quỷ.
"Liệu nó có điều ẩn ý gì?....." Nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt cánh cửa gỗ trước mặt, cậu trầm tư nhìn nó và đẩy nhẹ một cái. Nhìn cánh cửa to lớn vậy thôi chứ có thể mở được một cách dễ dàng. Cánh cửa kêu cót két nặng nề, từng tia sáng ló vào căn phòng rộng lớn bên trong. Cảnh tượng trước mắt làm cậu sững sờ: chính giữa căn phòng là một một cây thập giá cao và to, trên cây thập giá ấy là một cô gái nhìn y như hình khắc trên cánh cửa, mặt cô cúi gằm xuống, tay được trói lại những sợi dây xích trên hai thanh thập giá, hai chân cô cũng được giữ lại cách xa mặt đất một chút.
Cậu tiến gần tới cô, vì có chiều cao như cột điện mà dễ dàng nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt trước mắt. Có điều kì lạ nữa là mắt cô chỉ hơi khép, da dẻ hồng hào và âm ấm như còn sống. Cô có mắt hai màu, một mắt màu xanh dương đậm và còn lại thì mắt đỏ nhưng mảng đen, như mắt của những con ác quỷ dưới địa ngục. Lặng lẽ vuốt mái tóc dài đen mượt của cô, cậu trầm tư suy nghĩ việc cô là ai và chuyện gì đã xảy ra. Cô còn dấu hiệu của sự sống nhưng lại không có chút hành động nào và mắt thì không khép lại... Đối với một nhà khảo cổ học như cậu thì việc này khá thú vị, phát hiện một căn hầm cũ kĩ trăm năm và một con người còn sự sống ở đó. Nhìn ngó quanh phòng, cậu phát hiện nhiều thứ nữa. Hai tủ kính ở hai phía, ở bên trong là chùm khói như ảo ảnh bên trong, một đen một trắng. Bỗng nhiên kính trên tủ bị vỡ ra và hai chùm khói đó nhập vào người cô, dây xích để giữ cô vỡ vụn và cô rơi phịch xuống đất....
–––––—–tu bi không tình yêu————–
=)))))))))))))))))))))))))))
Cốt truyện sẽ được viết tiếp vào mùa hè năm sau ahuyhuyhuy:]]]]]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu Hứng
RandomNhư tiêu đề, những ý tưởng văn vẻ trong đầu được nghĩ ra không một trật tự nào~