3. Suy nghĩ trong lòng

6.2K 512 12
                                    

Rất muốn ôm.

Tiêu Chiếu rất muốn ôm Vương Nhất Bác.

Rồi tỏ tình.

...

Nhưng mà Tiêu Chiến không làm được. Anh rất sợ. Thật sự rất sợ...

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh ra khỏi rạp phim. Đôi mắt lúc nãy của anh...
Tiêu Chiến từ lúc ra khỏi rạp phim vẫn không nói gì, cứ cúi mặt nhìn gót chân của Vương Nhất Bác rồi lủi thủi đi theo sau. Trong lòng đang loạn hết cả lên rồi, chả biết phải làm sao nữa.
Trên đường về cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào, trong lòng hai người đều hỗn loạn, mà lí do tại sao lại hỗn loạn cũng giống nhau mà thôi.

"Đến nhà anh rồi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, nhưng vẫn ân cần giúp anh cởi nón bảo hiểm.
"Anh..." Vương Nhất Bác định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu nghĩ lúc này vẫn chưa thích hợp lắm để nói chuyện này lắm.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn gương mặt cao lãnh của Vương Nhất Bác. Gương mặt này như đã khảm vào tim anh, khiến anh chẳng thể nào quên được nó, từng giây từng phút đều suy nghĩ về nó...
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói lời nào cả. Trong mắt họ, cũng chỉ có đối phương mà thôi...

"Vương Nhất Bác, thật ra anh..." Đôi mắt Tiêu Chiến chứa đầy tình cảm, sáng lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác. Đại loại Vương Nhất Bác cũng mập mờ nhận ra được ý định của anh, nhưng đây không phải là lúc thích hợp.

"Thôi trễ rồi, anh vào nhà đi, kẻo bị cảm." Vương Nhất Bác đánh gãy câu nói của Tiêu Chiến, vội vàng leo lên xe, phóng đi thật nhanh trước sự hụt hẫng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trước đó phải quyết tâm bao nhiêu mới dám mở miệng tỏ tình với con người ta. Anh cười nhạt, mỉa mai chính bản thân mình tự đa tình rồi. Người ta rõ ràng là thẳng nam a, vừa nghe mùi mình sắp tỏ tình liền cong chân chạy đi mất. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày cũng quá là đáng thương đi?
Vào đến phòng ngủ, anh liền ngã ngay xuống giường. Sao mà đau lòng quá vậy nhỉ? Đau đến mức muốn rơi nước mắt...

.

Vương Nhất Bác lái xe moto đi khắp thành phố, vừa đi vừa suy nghĩ miên man... Đến lúc phải giải quyết cho thoả đáng rồi.
Về đến nhà, uống một chút nước thả lỏng tâm trạng, Vương Nhất Bác bấm một dãy số điện thoại, chờ một lúc lâu mới nhấn nút gọi. Tiếng "tút...tút..." vang lên làm cậu cảm thấy thật căng thẳng.

"Alo. Nhất Bác?"

"Chào mẹ. Con có chuyện muốn nói."

"Vậy thì con nói đi, thiếu tiền thì mẹ sẽ gửi vào tài khoản của con, bao nhiêu cũng được."

"Không phải. Con có người yêu."

"Ồ, vậy sao? Đó là chuyện tốt mà?"

"Người yêu của con là nam nhân."

"..."

"Con biết mẹ không chấp nhận được. Con cũng không mong mẹ chấp nhận ngay lập tức. Con chỉ muốn thông báo thôi."

"Mày...Nhất Bác, mày có bị điên không hả?? Mày...mày làm vậy rồi tao nói sao với họ hàng, với ông bà tổ tiên hả? Nhất Bác, mày có suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ mày không? Chưa nói tiền tao cho mày ăn học để bây giờ mày trở thành thể loại như thế này đây hả con?"

"Vậy mẹ có từng suy nghĩ đến cảm nhận của con không? 13 tuổi đã phải đi du học, một thân một mình ở nơi đất khách quê người mà cha mẹ có một lần nào đến thăm con không? Tiền của mẹ con cũng không sử dụng một đồng nào, mai con sẽ chuyển hết qua tài khoản của mẹ. Ngủ ngon, mẹ." Vương Nhất Bác cúp máy. Cậu cười nhạt một cái, biết thế nào phản ứng của mẹ cũng như thế này mà.

Vương Nhất Bác mở tin nhắn, nhắn cho Tiêu Chiếu một dòng "Ngủ ngon" rồi đi ngủ. Chưa kịp bỏ máy xuống đã thấy tin nhắn trả lời của người kia:
"Ò, cậu cũng vậy." kèm theo một cái sticker hình con thỏ ngủ say trông rất đáng yêu. Vương Nhất Bác nở nụ cười ngọt ngào thầm nghĩ, đúng là người yêu của mình thật khả ái đó nha~

Tối hôm nay, một người vui vẻ say trong mộng đẹp với người mình yêu.

Còn một người lại trằn trọc không ngủ được vì quá đau lòng...

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cùng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ