Chap 17

3.9K 202 8
                                    

Lúc anh không đi học, cô đi học 1 mình chép bài xong về chép lại vào vở cho anh để nữa anh có cái mà học. Mấy ngày nay anh bỗng có áp lực, thường ngày anh là 1 con người hay người nhưng giờ đã ít hơn. Cô hỏi đến mấy anh cũng không trả lời cho cô, đến 1 ngày cô thấy anh viết nào cuốn mật ký rằng mắt của mình đã mờ đi rất nhiều.

"Jimin, cậu có điều gì muốn nói với tớ không? "_cô

"Không"_cô

"Cậu nói thật chứ? Bây giờ nhìn tớ nha"_cô chạy ra cửa phòng rồi đưa 2 ngón tay lên

"Số mấy? "_cô

"Số 4 chứ gì"_anh

"..."_cô

"Sao cậu không nói gì đi, tớ nói đúng rồi đúng không? "_anh

"Số 2 Jimin... "_cô

"...à ờ... "_anh

"Có phải mặt của cậu dần mờ đi không? Có phải cậu sắp không nhìn thấy gì không? "_cô đi lại đối diện anh

"Cậu...biết rồi sao? "_anh

"Tại sao cậu lại không nói cho tớ? Cậu có biết mấy ngày vừa qua cậu thay đổi, cậu có biết cậu làm tớ lo đến mức nào không hả? "_cô nói lớn rồi khóc

"Ami...cậu đừng tóc mà, tớ không sao đâu"_anh quơ tay tìm cô, vì trước mặt anh giờ đây cô được phân chia làm 2 và rất rất mờ

"Không sao? Cậu thật không sao, không sao đến mức tớ đứng ở trước mặt cậu thì cậu cũng không tìm thấy tớ sao Jimin? "_cô

"Tại sao cậu lại giấu tớ? Tại sao cậu không nói cho tớ biết tình hình của cậu? "_cô

"T-Tớ...Ami à, thật ra tớ sợ nói ra sẽ làm cậu lo nên tớ mới giấu cậu. Lẽ ra mẹ tớ định nói với cậu rồi nhưng tớ cản mẹ tớ lại, tớ...tớ thật sự không muốn bản thân không thể nhìn thấy cậu đâu Ami à"_anh bật khóc

"Jimin ngoan, Jimin đừng khóc nữa. Tớ sẽ giúp cậu mà, cậu tin tớ đi. Cậu đừng khó nữa, mắt cậu sẽ mờ hơn đó. Jimin ngoan... "_cô ôm chầm lấy anh

"Ami...tớ không muốn bản thân không nhìn thấy cậu đâu, tớ không muốn mọi thứ xung quanh tớ đều là màu đen không chít ánh sáng len lỏi vào"_anh khóc nức nở

"Cậu đừng khóc nữa mà, rồi cậu sẽ nhìn rõ như trước thôi. Jimin ngoan nào"_cô

"Nếu tớ không còn nhìn thấy được nữa thì cậu có bỏ rơi tớ không? "_anh

"Nếu cậu không thấy nữa thì tớ sẽ là đôi mắt của cậu, tớ không rời xa cậu. Nhưng cậu đừng nói như vậy, cậu sẽ như trước thôi Jimin à"_cô áp tay vào má của anh

"Lỡ...um~"_anh bị cô chặn lời nói xui của mình lại bằng nụ hôn môi, lần đâu cô chủ động

"Cậu không được nói những lời như vậy...hiểu chưa? "_cô dứt nụ hôn lâu mà nhẹ nhàng với anh

"Hiểu rồi"_anh ôm chặt lấy cô

"Jimin à, cậu lấy hộ tớ cái...à mà thôi tớ lấy được rồi"_cô định nhờ anh nhưng nhớ lại đôi mắt của anh

"Tớ...có phải đang làm phiền cậu không? Tớ giống gánh nặng cho cậu nhỉ? "_anh

"Không Jimin à"_cô đi lại nắm tay anh

"Tuy cậu không thể nhìn thấy tớ rõ nữa hoặc là sau này cậu không còn nhìn thấy tớ nữa, nhưng cậu đừng lo, yên tâm đi vì tớ sẽ luôn bên cậu. Tớ không bỏ rơi cậu, tớ sẽ không phải là người rời bỏ cậu trước"_cô ôm anh

"Ami... "_anh ôm chặt lấy cô

"Sau này cậu vẫn đi học sao? "_cô

"Ừm, đợi bác sĩ cho xuất viện tớ sẽ đi học lại"_anh

"Nhưng mắt của cậu thì sao? "_cô

"Cậu nói cậu sẽ là đôi mắt của tớ mà, tớ đi học tớ sẽ giảng bài. Cậu ngồi kế tớ làm gì? Viết bài đi, đến lúc kiểm tra hay thi cử gì gì đó thì cậu đọc cho tớ nghe. Chúng ta cùng học, đến lúc thi...chắc tớ không viết mà sẽ chuyển sang đọc cho giáo viên nghe luôn quá...hihi"_anh nói rồi cười

"..."_cô làm sao đây, nghe anh nói vui như thế mà sao cô khóc rồi

"Khóc sao? Sao cậu lại khóc, cậu định không giữ lời hứa với tớ sao? "_anh

"Không, tớ giữ lời hứa mà. Chỉ là mắt tớ hơi cay tí thôi"_cô

"Mẹ tớ nói hè này sẽ đưa tớ sang bên Trung Quốc chữa cho đôi mắt của tớ, lớp 12 chắc tớ sẽ học ở bên đó"_anh

"..."_cô im lặng

"Cậu buồn sao? "_anh

"Không, tớ vui mà. Cậu chữa mắt xong nếu nhìn thấy được thì báo cho tớ, học xong lớp 12 về cậu phải đi học Đại học cùng tớ. Chúng ta phải cùng nhau nhảy múa, cậu nhớ chưa? Sau này cậu phải lấy tớ làm vợ, cậu là chồng của tớ. Cậu đã rõ chưa Park Jimin"_cô

"Rõ rồi thưa vợ tương lai"_anh

"Cậu đáng yêu quá đi~"_cô ôm chầm lấy anh rồi đẩy xuống giường

Tuần sau anh được xuất viện, mọi việc đi lại đều do cô. Cô dìu anh đi, tin mắt anh đã không còn rõ được lan truyền. Cô nhiều cô gái đến bên anh an ủi để lấy cớ muốn anh bỏ cô, anh khi gặp những điều như vậy thường sẽ phũ những cô gái đó không còn mặt về. Nói vậy thôi chứ không có phũ đâu, chỉ là nói ra những điều khá biến thái và khó nghe tí thôi.

"Jimin à, tớ ở nhà rất giỏi đó. Nhìn Ami hậu đậu như vậy chắc không làm gì tốt khi ỏe nhà đâu nhỉ? Nếu cậu là bạn trai của tớ, thì tớ đã chăm sóc cậu tốt hơn rồi"_nữ sinh

"Cám ơn lòng tốt của cậu nhưng mà có 1 mình Ami là đủ rồi, cậu ấy chiếm đầy trái tim của tớ rồi. Cậu giỏi vậy thì về nhà phụ giúp bố mẹ cậu đi, Ami tớ tuy hậu đậu 1 tí nhưng cậu ấy là vợ tương lai của tớ thì tất nhiên có mẹ chồng tương lai dạy dỗ lại rồi. Cậu nói nếu tớ làm bạn trai của cậu thì cậu sẽ chăm sóc tớ tốt hơn sao? Thế cậu có cạo râu cho tớ không? Cậu có dẫn tớ đi vệ sinh không? Tắm cho tớ không? Cậu có dám để tớ mạnh bạo trên cơ thể cậu không? Cậu có chăm sóc tớ tận tình hơn Ami không? Dù cậu có thể làm những việc đó nhưng...tớ chỉ yêu duy nhất 1 mình Min Ami mà thôi"_anh nắm hay cô kéo đi

"Này...tớ đã làm những việc đấy đâu? "_cô

"Giờ không làm nhưng tương lai sẽ làm"_anh

[H] [Jimin & You] Chỉ Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ