Chương 12

1.8K 120 0
                                    

- Ôi, nữ hoàng, người có tài tiên tri ư?

- Nữ hoàng, người là thần hộ mệnh của Ai Cập này!

Ta cười khẩy, vừa biết ta có khả năng tiên tri liền lập tức quay sang nịnh nọt ta, một lũ đáng chết!

- Thần hộ mệnh ư, không dám, ta nào phải! Thần hộ mệnh của Ai Cập này, của các ngươi là Carol cơ mà! Trong mắt các ngươi, và kể cả Menfuisư, ta luôn là con rắn độc, là cái gai không thể nhổ bỏ mà!

Ta nhìn thẳng vào Menfuisư. Hắn cúi đầu, không nhìn vào ta. Thật ngu ngốc, kiếp kia sao ta lại có thể yêu hắn tới mù quáng như vậy? Hắn luôn coi ta là con rắn độc, lòng dạ độc ác mà ta vẫn cứ yêu hắn.

- Chị, sao chị có thể nói như vậy! Ta.....

- Được rồi, lần này ta trở về đây là vì lời mời của tể tướng Imhotep, sau khi giải quyết xong mọi chuyện ta sẽ quay trở về Hạ Ai Cập luôn.

- Chị, sao chị lại như vậy?

- Ngươi có vùng đất của ngươi, thì ta cũng có của riêng ta. Việc ta quay trở lại đó, chỉ là sớm hay muộn thôi!

- Lệnh bà, xin người bình tĩnh. Cô gái sông Nile vừa trở về, đó là niềm vui của cả Ai Cập! Thần nghĩ vị trí hoàng phi nhất định là dành cho cô ấy!

Cuối cùng cũng thốt ra lời này rồi! Ta ngán ngẩm, chắc chả còn ai nhớ ngày đăng quang, chính ta đã tuyên bố vị trí này sẽ dành cho cô gái sông Nile đâu nhỉ?

Menfuisư nghe Imhotep đề xuất liền ngẩn người, hắn vui sướng nhìn sang Carol:

- Phải rồi, vị trí hoàng phi nhất định là dành cho em rồi! Em hãy đồng ý làm vợ ta nhé!

- Không! Anh nói gì vậy! Tôi chưa muốn lấy chồng! Anh bỏ ra!

Con bé Carol giãy nảy lên khi Menfuisư nói như vậy. Phải rồi, thời mà nó đang sống nữ quyền được đề cao, vả lại con bé vẫn chưa muốn kết hôn mà.

- Đủ rồi đấy! Ta tới đây không phải là để xem màn đôi co của hai người! Mau mau giải quyết xong công việc để ta còn trở về!

Ta cau mày, kiếp kia nhìn hai người này ái ân đã đành, đến kiếp này ta cũng phải nhìn nữa sao?

Menfuisư buông Carol ra, vẻ mặt ấm ức mang theo tấm giấy đưa cho ta:

- Đây là những việc cần phải giải quyết ngay, chị xem đi!

Cũng khá nhiều việc đấy, bảo sao Imhotep phải mời ta về, Menfuisư cũng chỉ là thằng nhóc 16,17 tuổi, đã làm sao mà đủ khả năng giải quyết mấy việc này chứ.

Ta liền bàn bạc lại cùng các vị quan thần, sắp xếp lại mọi thứ ổn định. Tới khi xong việc, đã là gần tối, bụng ta cũng kêu lên biểu tình rồi.

- Xin mời Nữ hoàng cùng Hoàng thượng dùng bữa!

Các tỳ nữ bê thêm bao nhiêu là bánh mỳ, hoa quả cùng rượu vào. Cơn đói làm ta mệt mỏi, ta chỉ muốn ăn thật nhanh thật nhanh để thỏa mãn thôi.

Ngửi mùi rượu nho làm ta thích thú vô cùng, lúc ở Hạ Ai Cập, Ari nhất quyết không cho ta uống một ly rượu nào, dù ta làm thế nào cũng không cho, giờ thì Ari nhất định không ngăn được ta rồi!

Vừa uống được một ngụm, ta đã nghe tiếng Ari bên tai:

- Nữ hoàng, người chỉ nên uống một ly thôi!

- Ôi Ari à, em cứ để cho ta uống đi! Em không biết ta thích uống rượu nho đến thế nào đâu! Cũng tại em cả, lúc nào cũng không cho ta uống đấy!

Ta bĩu môi, liếc Ari than thở.

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ