Chương 6

43 10 2
                                    

Edit: Thỏ
Beta: KimKim

***

Sáng sớm, hai người mặt đối mặt, đều sửng sốt.

Nguyễn Miên người này làm việc và nghỉ ngơi đều có đồng hồ sinh học của mình, buổi sáng đúng 6 giờ 40 phút tỉnh lại liền bắt đầu làm cơm sáng cho chính mình, nấu một chút cháo dưỡng sinh, giống ông nội bỏ thêm mộc nhĩ cùng táo đỏ, mềm mại, nhu nhu, uống xong một chén khiến toàn bộ dạ dày buổi sáng thật thoải mái.

Dì Ứng biết cậu làm việc và nghỉ ngơi theo đồng hồ sinh học, trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng sẽ mang tới những nguyên liệu nấu ăn, giống nhau đều sẽ không quay lại đây.

Chờ Nguyễn Miên rửa mặt xong, cháo cũng liền nấu tốt, cậu cầm cái muỗng nhỏ ở trong nồi khuấy khuấy phòng ngừa dính nồi.

Này tiếng vang không tính là quá lớn nhưng vẫn là ảnh hưởng người nào đó có giấc ngủ cực kỳ không tốt.
Lộ Dữ Sâm là tới rạng sáng mới ngủ.
Hắn ngủ thật sự không sâu, bị dưới lầu thanh âm đánh thức liền cả người đều toát ra sát khí.

Một đường đi đến phòng bếp, ngữ khí không tốt lắm: “Dì Ứng, dì——”

Nguyễn Miên còn đang ăn mặc áo ngủ quay đầu lại ngẩn ra, sau đó nhanh chóng mở to đôi mắt.

Mới sáng sớm, liền như vậy thỏa thân sao?!

Nguyễn Miên gương mặt nóng lên.

Lộ Dữ Sâm mới vừa tỉnh lại chỉ mặc một cái quần ngủ, thân trên trần trụi, bả vai rộng lớn  cùng sáu khối chỉnh tề, cơ bụng hiện ra sắc nét rõ ràng,khối tam giác ở bụng dưới mê người.

Mị lực thuộc về thân thể của nam nhân thành thục tản ra giống như mị lực của tranh sơn dầu.

Lộ Dữ Sâm tóc lộn xộn, biểu cảm trên mặt đều là cảm xúc buồn ngủ, bên má trái còn một dấu hồng, đại não hỗn độn xem đến thiếu niên làn da trắng nõn, ăn mặc một chiếc áo thật to đang đứng trong nhà bếp mới dần dần thanh tỉnh.

Không phải dì Ứng a.

Hắn lúc này mới nhớ tới trong nhà có thêm một người, em trai của Nguyễn Xuân, Nguyễn Miên.

Nguyễn Miên cũng là giống nhau.
Cậu cũng đã quên Lộ Dữ Sâm đã đã trở về, mấy ngày hôm trước ở trong nhà này đến mức quá thoải mái, làm cho cậu đều quên còn có một cái chủ nhân tồn tại.

Lộ Dữ Sâm nói đến một nửa bỗng dưng dừng lại, giữa trán mơ hồ có hắc tuyến: "Bạn nhỏ, cậu có phải hay không thức quá sớm?”

Này đóa hoa của tổ quốc như thế nào liều không đến giữa trưa liền nở hoa rồi?!(*)

(*): ý câu này là bạn Miên Miên này làm sao không giống những thanh niên khác mà ngủ đến giữa trưa

[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ