#09

271 48 6
                                    


Đám bạn lúc này lao nhao chạy tới.

-" JunHo sao thế?"

-" Mày làm ẻm bị thương à?"

-" Đồ anh trai độc ác!"

Mặc dù tụi nó đang chĩa mũi dùi vào phía tôi nhưng sắc mặt JunHo hoảng sợ tột độ. Thân hình nhỏ nhắn của nó chìm nghỉm trong đám nhóc choai choai. Tôi không nhìn nổi nữa, bèn dạt tụi nó ra một bên, tiến tới kéo JunHo dậy.

-" A!"- Nó kêu lên, thực sự là dậy không nổi.

-" Ê ê, mày tính giết thằng nhỏ luôn hay gì?"

-" Còn lương tâm không cha nội!"

-" Má, ác vãi!"

Wooseok chửi thề một tiếng, bốn phía lập tức bùng nổ tiếng chỉ trích tôi.

Tôi có cảm giác nhóc là bảo vật quốc gia được người người nâng niu bảo vệ, còn tôi là con ghẻ vậy!

Tôi quá lười để quan tâm tụi nó nói gì, bèn cúi người xuống, đanh giọng với JunHo

-" Lên!"

Nhóc ngoan ngoãn trèo lên lưng tôi, nằm yên không nhúc nhích. Tôi thoáng ngạc nhiên vì nó nhẹ hơn tôi tưởng, so với các bé gái có khi còn thon thả hơn ấy chứ.

Tôi cõng nó về nhà, bỏ lại đám bạn đang vô cớ giận dữ phía sau. Rừng bông cải tỏa hương thơm ngào ngạt hòa cùng với mùi nắng trên tóc thằng JunHo liên tục quấn quanh chóp mũi, lòng tôi dễ chịu lạ thường.

Tôi tạm thời gạt bỏ sự ấu trĩ sang một bên, nhẹ giọng hỏi nó.

-" Còn đau không?"

-" Còn"

-" Có phải mày mách mẹ không? Chuyện hôm đó không phải nói mày giữ bí mật rồi sao?"

Tôi hít sâu một hơi, lần nữa chạm vào cái gai trong lòng, tôi muốn thằng JunHo cho tôi một đáp án thỏa đáng để ít ra tôi không còn canh cánh mỗi đêm gối đầu nữa.

Vì tôi hỏi hơi đột ngột nên thằng nhóc sững cả người, cánh tay khoanh trước ngực tôi siết chặt thêm một vòng. Tôi nhướn mày, chờ đợi trong im lặng.

-" Em... Em... Em thật sự không làm. Xin lỗi hyung!"

-" Mày không làm thì sao phải xin lỗi!"- Tư duy nó hơi mâu thuẫn rồi.

-" Em... Em..."- Nó ấp úng nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.

Thiệt là, tôi cũng đâu có ăn thịt nó mà sợ dữ vậy!

-" Hyung... Đừng ghét bỏ em có được không?"- Nhóc nói.

Gió hây hây thổi, từng lời của thằng bé dạt dào trong tâm trí tôi.

Sao mà bầu không khí tự dưng trở nên nặng nề dữ vậy!

-" Nếu mày không làm gì sai thì sao tao phải ghét bỏ mày chứ..."- Tôi thì thầm giống như tự thú với bản thân, những lời này xuất phát từ đáy lòng tôi, đơn thuần đến mức không có nửa điểm dối trá.

-" Còn nữa, sao mày lại đột ngột trở về?"

-" Em... Em hoàn thành chương trình rồi"

[PDX101] ||𝑲𝒊𝒎 𝒀𝒐𝑯𝒂𝒏 𝒙 𝑪𝒉𝒂 𝑱𝒖𝒏𝑯𝒐|| 𝑬𝒎𝒎𝒆 (Em Và Tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ