[...]
Vừa bước ra khỏi nhà, trên khóe mi Từ Ân một giọt lệ nóng hổi rơi xuống. Trong khi đó, cô phải nhục nhã đi phục vụ nhân tình của chồng thì hai tên vô lại ở nhà bắt đầu cơn hoan lạc, cả hai kéo nhau vào phòng của Từ Ân và Minh Khanh, À không đúng, phải là phòng của Tố Như và Minh Khanh. Căn phòng ngập tràn những âm thanh của sự khoái lạc, nhưng câu lời dâm đãng và sự rên rỉ nhục dục. Những vuốt ve âu yếm Minh Khanh cùng ả hưởng thụ, những thứ ngọt ngào đê mê Ân Ân chẳng bao giờ có được.Tất cả, tất cả đều được Ân Ân chứng kiến tận mắt, tuy chẳng phải lần đầu hắn đưa nhân tình về nhà ôm ấp, nhưng lần này, những câu nói của hắn trong cơn nhục dục đã đâm thẳng vào tim cô.
Từ Ân chỉ vô tình nghe được giọng nói của người đàn ông trong cơn khoái lạc, pha lẫn chút mùi vị nhục dục, chút sự phẫn nộ bi đát: " Từ Ân, cô ta chỉ là con rối của anh thôi, còn em mới là người anh yêu. Ưm.. Ai bảo ả ta giết chết Minh Yến chứ? "
Cô pha một ít trà cam thảo đặt trên bàn, lặng lẽ lấy đồ của cô cùng một ít tiền cô dành dụm lâu nay, nước mắt ngắn dài bước ra khỏi biệt thứ Trần gia, nơi cô và hắn cùng nhau chung sống đã hai năm. Nơi cô chôn giấu bao kỉ niệm, nơi cô đường đướng chính chính sống chung nhà với hắn, nơi co được gọi là Trần thiếu phu nhân. Trước khi đi, cô không quên đặt một lá thư và một tờ đơn li hôn đã kí sẵn trước cửa phòng hắn, cô muốn hăn biết, cô yêu hắn nên cô sẽ trả tự do cho hắn, cô mong hắn hạnh phúc, cô cũng tác thành và chúc phúc cho họ.
Hắn bước ra khỏi phòng sau cơn hoan lạc, còn ả thì nằm ôm chăn trong phòng. Nhìn thấy tờ giấy dưới chân, hắn nhặt lên rồi xuống nhà ngồi đọc.
" Khang, em yêu anh, giờ em sẽ trả tự do cho anh nhé. Em hiểu, em không ngu ngốc đến nỗi không biết rằng anh không hề yêu em, em không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra là anh ghét em, em không ngu ngốc đến nỗi em không biết anh yêu Tố Như. Em sẽ đi, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em được bên cạnh anh trong 2 năm qua, cảm ơn đã cho em biết thế nào là đau đớn, là ngu xuẩn khi cố lao vào một người không hề có tình cảm với mình. Em xin lỗi, xin lỗi vì 2 năm qua luôn làm cái gai trong mắt anh, 2 năm qua cản trở anh yêu Tố Như, xin lỗi vì đã yêu anh nhiều như vậy. Em sẽ đi. Trả lại anh yêu bình, biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Em vẫn nhớ câu nói lúc nãy của anh nói với Tố Như:" Anh sẽ li hôn cô ta sớm thôi, sẽ mang lại danh phận cho em, cô ta không đáng." Đúng, em không đáng, nên em sẽ ra đi, sẽ luôn chúc phúc cho anh và Như Như. Tạm biệt.
Yêu anh,
Ân Ân"Sau khi đọc xong, anh rút điện thoại và gọi cho ai đó, khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy:
- Tôi có cậu 3 ngày để tìm ra Hà Từ Ân, không tìm ra cậu tự biết hậu quả.
Nói xong anh liền gác máy. Thâm nói 1 câu: " Minh Khanh tôi chưa cho cô đi mà cô dám đi? Coi như Từ Ân cô lớn gan. Thù em gái tôi chưa trả được thì cô sẽ chẳng thể thóat khỏi tôi. Hà Từ Ân, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"
Vừa lúc đó, Tố Như quấn khăn đi xuống, giọng điệu nũng nịu trách móc:
- Bảo xuống lấy cho người ta ít trà mà lại ngồi chết trân ở đây, anh bắt em chờ hơi lâu đấy bảo bối..
- Anh xin lỗi, để anh rót trà cho em.
Trong khi ở nhà anh và ả đang âu yếm thì cô ngoài đường chẳng biết vì sao lại ngất xỉu.
"Rengg.. Reng.." Tiếng chuông điện thoại Minh Khanh reo lên, hắn nhấc máy nghe giọng một người đàn ông truyền đến: " Cho hỏi anh có phải là chồng của cô gái tên Hà Từ Ân..?"