Chương 1

7 0 0
                                    

Hôm nay là ngày họp định kì hàng năm của Đoan Mộc gia. Các tộc lão phụ trách các mảng khác nhau đều tập trung về nhà chính. Gia chủ Đoan Mộc Trì chỉ có hai đứa con, một nam một nữ. Nữ gọi Đoan Mộc Nguyệt, năm nay hai mươi ba, tài năng ngút trời, từ võ lực cho đến thủ đoạn trên thương trường đều cực kì xuất sắc. Nam gọi Đoan Mộc Viễn, năm nay mới mười tám, là con của Đoan Mộc Trì với một tình nhân, tư chất ngu đần, chỉ biết ăn chơi trác táng.

Không ít người tiếc hận, tại sao Đoan Mộc Nguyệt lại là thân nữ nhi. Nếu nàng là nam nhân, vị trí người thừa kế này chắc chắn là dành cho nàng. Đáng tiếc, giới tính không phải thứ nàng có thể quyết định. Lại tài giỏi đi nữa cũng chỉ có thể đứng sau lưng giúp đỡ người em trai ngu ngốc của mình.

Bên trong thư phòng, Đoan Mộc Trì lạnh lùng nhìn đứa con gái của mình, ánh mắt không mang theo nửa điểm tình cảm.

-Ngươi phải nhớ, nhiệm vụ của ngươi là giúp đỡ em trai ngươi dọn dẹp các chướng ngại vật, để hắn trở thành gia chủ đời tiếp theo.

Đoan Mộc Nguyệt trong lòng tràn ngập không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Đoan Mộc Trì thấy thế hài lòng, phất tay để nàng lùi ra. Ở một góc độ mà hắn không thấy được, Đoan Mộc Nguyệt nở nụ cười vô cùng quỷ dị.

Buổi họp bắt đầu lúc chín giờ sáng. Đầu tiên là báo cáo của các tộc lão về các phương diện khác nhau của gia tộc. Sau khi nghe hết mấy thứ này, Đoan Mộc Trì mới lên tiếng để Đoan Mộc Viễn báo cáo về tình hình của tập đoàn. Mà Đoan Mộc Nguyệt lúc này đang đứng yên sau lưng Đoan Mộc Viễn, nét mặt không chút biểu cảm.

Đoan Mộc Viễn đắc ý đứng lên, bắt đầu báo cáo các công lao của mình. Những thứ này đều là do Đoan Mộc Nguyệt làm, nhưng vậy thì thế nào? Phụ thân chỉ cần nói một tiếng, tất cả công lao đều trở thành của hắn. Ngày nào hắn còn ở đây, nàng ta liền không thể ngóc đầu lên được.

Kì thật những người ngồi đây đều cực kì khinh bỉ Đoan Mộc Viễn, nhưng vì e ngại Đoan Mộc Trì nên đều nhắm mắt làm ngơ. Không một ai chú ý, khi Đoan Mộc Viễn đang thao thao bất tuyệt kể ra công trạng của mình, Đoan Mộc Nguyệt trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Bàn tay trong túi khẽ nhấn một cái nút nhỏ, sau đó xảo diệu lùi về sau.

Một loạt những tiếng nổ nối nhau vang lên. Tiếng la hét vang lên ầm ĩ, trừ Đoan Mộc Nguyệt ra, tất cả mọi người trong phòng đều đã bị bom chấn, bị thương không nhẹ. Riêng Đoan Mộc Viễn được đặc biệt chiếu cố, trực tiếp bị nổ thành thịt vụn. 

Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn đến Đoan Mộc Nguyệt. Đoan Mộc Trì đỏ mắt phẫn nộ, nhìn đứa con gái từ bé đến lớn vẫn luôn nghe lời mình, khàn giọng hỏi:

-Tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy?? Hắn là em trai ngươi! Ta là cha ngươi!

Đoan Mộc Nguyệt nở nụ cười trào phúng đáp:

-Vậy hắn từng xem ta là chị sao? Ngươi từng xem ta là con gái của ngươi sao? Chưa từng đúng không. Trong mắt các ngươi, ta chỉ là một công cụ để giúp hắn thượng vị mà thôi. Ta vì Đoan Mộc gia nỗ lực nhiều như vậy, lại chưa từng nhận được bất cứ sự biết ơn nào. Một gia tộc như vậy, tốt nhất là không nên tồn tại.

Lời cần nói cũng đã nói xong. Đoan Mộc Nguyệt thong dong rời khỏi Đoan Mộc gia, sau đó đem toàn bộ số bom mà bản thân đã chôn ở trong kích nổ. Toàn bộ cao tầng đều mất đi, Đoan Mộc gia chính thức sụp đổ.

Đoan Mộc Nguyệt đứng ở nơi xa, nhìn nhà chính của Đoan Mộc gia nhanh chóng bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng, trong lòng hiện ra từng tia khoái ý. Nơi này từng là nơi nàng thống hận nhất, hiện tại đã bị nàng tự tay hủy diệt.

Mang theo gia sản khổng lồ của Đoan Mộc gia, Đoan Mộc Nguyệt bắt đầu đi du lịch khắp thế giới. Năm đó vì để tiện khống chế, Đoan Mộc Trì đã ép nàng uống một loại độc dược bí truyền, nửa năm phải uống thuốc giải áp chế một lần, bằng không sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Thuốc giải chỉ có mình hắn biết, giờ hắn chết đi, thuốc giả cũng theo đó biến mất. Đoan Mộc Nguyệt nhẩm tính bản thân chỉ có thể sống được bốn tháng nữa. Bốn tháng này, nàng muốn sống thật vui vẻ, bù lại quãng thời gian đau khổ trước kia.

Ba tháng rưỡi sau, Đoan Mộc Nguyệt đặt chân đến Ai Cập. Dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, nàng dự định sẽ đi vào kim tự tháp ngắm một chút xem sao. Thế nhưng vừa bước vào khách sạn đặt phòng thì đã có chuyện xảy ra: khủng bố xuất hiện.

Tất cả mọi người trở nên nhốn nháo, hiện trường thật sự rất ồn ào. Đám khủng bố chỉ có năm tên, nhưng tất cả đều mang theo súng. Tên cầm đầu giơ súng lên bắn mấy phát, đám đông lập tức ở nên yên tĩnh. Một bé gái lạc mẹ đứng cách bọn khủng bố không xa. Mẹ đứa bé trùng hợp đứng ngay bên cạnh Đoan Mộc Nguyệt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn con gái của mình. Lũ khủng bố lúc này cần nhất là giết gà dọa khỉ. Chúng chĩa súng về phía đứa bé.

Trong nháy mắt, Đoan Mộc Nguyệt đã làm ra quyết định. Nàng nhanh như cắt rút con dao găm luôn mang theo trong người ra, phóng thẳng vào tay tên khủng bố. Tên khủng bố bị đau kêu gào thảm thiết, khẩu súng cũng vì vậy mà rơi xuống đất. 

Đoan Mộc Nguyệt thấp người lao về phía trước, một tay ôm lấy bé gái, một tay bắt lấy khẩu súng, nhân lúc lũ khủng bố chưa kịp hoàn hồn mà bắn chết chúng.

Nói nghe thì đơn giản, nhưng Đoan Mộc Nguyệt biết hành động lúc đó của mình có bao nhiêu mạo hiểm. Cũng may tất cả đã trót lọt. Nàng cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực, thấy nó không sao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chẳng ai ngờ rằng, tiếng súng lại bất ngờ vang lên lần nữa.

Đoan Mộc Nguyệt nhìn lỗ máu trên ngực mình, không cam tâm ngã xuống. 

Lần nữa tỉnh lại, Đoan Mộc Nguyệt trông thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn đẹp đẽ. Chẳng những vậy, thân thể còn bị biến thành một đứa bé ba tuổi.

Một đoạn kí ức rời rạc bất ngờ xuất hiện. Đoan Mộc Nguyệt rất nhanh liền hiểu, nàng xuyên không. Thân thể hiện tại cũng tên Đoan Mộc Nguyệt, chỉ mới ba tuổi, vừa mất mẹ tháng trước. Cha của nguyên thân đang có ý định dẫn tình nhân mà ông ta bao nuôi về, nâng lên thành chính thất. Nguyên thân vì thế mà trốn trong phòng khóc rất lâu, sau đó không hiểu sao nàng liền xuyên qua.

-Kí chủ, ngài xuyên qua là nhờ ta a! - Một âm thanh êm tai bất ngờ vang lên.

Đoan Mộc Nguyệt đưa mắt đảo quanh, rất nhanh liền phát hiện trên đầu mình xuất hiện một tiểu tinh linh xinh đẹp, đang mỉm cười nhìn mình.

-Kí chủ, ngài tốt. Ta gọi Tiên Nhi, là hệ thống của ngài. Ta vừa mới ra trường, chủ hệ thống để ta đi tìm kí chủ. Ta trông thấy ngài vì cứu đứa bé kia mà hi sinh. Ngài là người tốt, không nên mất mạng oan uổng như vậy. Vậy nên ta đã giúp ngài xuyên đến đây.

Đoan Mộc Nguyệt hơi nhếch môi. Nàng? Người tốt? Nếu Tiên Nhi biết được trước đây nàng đã giết bao nhiêu người thì chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ nàng không định nói ra chuyện đó. Hệ thống này nàng cần cân nhắc lợi dụng cho thật tốt.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ta lão công thành ta lão bà (Chồng ta hóa vợ ta)Where stories live. Discover now