Trả request cho bạn mint_vriane
Mình viết cái này khá lâu, vì mình thật sự ngu cổ trang với ngược lắm bạn êi. Xin lỗi trước nhé. Vì cái fic này thật sự quá tệ...cái kết cũng quá là ba chấm
🙇---0.0---
Lý Ngân Thượng cùng Xa Tuấn Hạo không quá chán ghét đối phương cũng chẳng có tình ý với đối phương. Nhưng lại phải cùng nhau bái đường thành thân, tất cả cũng chỉ vì hai chữ 'đính ước' của lão gia tử hai nhà.
Đây vốn được xem là duyên tiền định nhưng với song phương thì lại chẳng khác gì nghiệt duyên.
Đêm động phòng hoa trúc, tân lang - Lý Ngân Thượng không nói không rằng tá túc tại thư phòng chẳng hề đếm sỉa đến tân lang của mình.
Thành thân..? Ừ, ta đã thành thân rồi cơ đấy...
Mà vị tân lang còn lại - Xa Tuấn Hạo, cũng chẳng bận tâm gì đến sự xa cách từ người nọ.
Ở một mình, thật tốt.
Cứ sống như thế cũng không quá tệ, nước sông không phạm nước giếng. Đến một thời điểm nào đó đề nghị ly hôn là được. Để được chấp thuận ly hôn song phương đều không ngại làm người xấu đâu. Người đi dương quan của người, ta về cầu độc mộc của ta. Nỡ sao?
Duyên đến rồi đi, kết thành phu phu
Vị đắng vị hận, người vội vã rời đi
Buông tay giã từ lần lưu luyến
Tiền định duyên kia ta chẳng thể trông về
---0.1---
Sau lễ thành thân của hai người, lão gia tử hai nhà như hẹn trước mà cùng nhắm mắt xuôi tay. Oái oăm thật, nếu chuyện này diễn ra sớm hơn là đôi bên đã chẳng cần bái đường rồi. Vì thân nhân duy nhất của đôi bên vốn chỉ còn hai lão gia tử mà thôi.
Ý định ly hôn còn chưa kịp lập kế thì đã thành rồi? Buồn cười thay là đôi bên lại chẳng ai đề cập đến chuyện ly hôn. Cứ thế mà an an ổn ổn chung sống cùng nhau. Là người thì đều ắt sẽ sợ cô đơn, chỉ còn đối phương để dựa vào nhau thôi thì cớ sao lại buông bỏ chứ?
Dần dần, cả hai lượt bỏ đi những hiềm khích ban đầu, đồng thời quen với việc có một người đồng lứa với cái danh 'phu phu' luôn bên mình.
Lý Ngân Thượng quen dần với những động tác, cử chỉ đáng yêu nhưng đôi lúc hơi khó hiểu, những cái cười đầy chân thành nhưng vẫn còn khá ngượng ngạo của người kia.
Xa Tuấn Hạo lại quen dần với việc có người quan tâm, chăm sóc mình là một người khác không phải ông mình. Quen với những cử chỉ vô tình mang tính trẻ con lại cố tỏ ra trưởng thành của người nọ.
Rõ là tâm tình đôi bên đều đã thay đổi cả rồi mà hai tên đần vẫn không hề nhận ra. Bằng hữu đôi bên dù thân mấy cũng chẳng tiện xen vào gia sự của người khác chỉ đành thở dài ngao ngán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SangHo] - Destiny
FanfictionCó một sự nhảm nhí không hề nhẹ trong fic này do sự ngu ngục của au....